XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày Jihyun và Hyunsoo cũng thân thiết hơn. Thế nhưng trong mắt những người khác đặc biệt là Youngdae và Seungsoo cảm thấy Hyunsoo có gì đó không đúng. Cô nàng luôn có mặt bên cạnh Jihyun khiến hai chàng trai cảm thấy khó chịu. Biết là càng đông càng vui nhưng mà dù gì bọn họ cũng chơi với nhau từ hồi cấp 2, cấp 3 bỗng từ đâu đùng cái xuất hiện. Youngdae nhiều khi khó chịu ra mặt nhưng "cậu em vợ" đẩy vai nhắc nhở.

Và điều gì đến cũng đã đến, Hyunsoo chính thức kế hoặc của mình. Hôm nay khoa thanh nhạc có buổi tập luyện để chuẩn bị thi tài giữa các lớp nếu thứ hạng cao sẽ được đại diện cho trường thi cao hơn. Mỗi người đều có bình nước ấm riêng, trong lúc mọi người lấy số báo danh, Hyunsoo lén lùi về phía bàn để bình nước của lớp mình tìm tên của Jihyun và đổ thứ bột gì đó vào trong. Xong xuôi cô nàng không do dự nuốt tờ giấy đựng bột kia.

Hyunsoo vui vẻ nhận số báo danh của mình ngồi trên ghế ngân nga bài hát mình trình diễn. Thế nhưng mọi thứ lại không như kế hoạch của Hyunsoo, Jihyun sau khi biểu diễn xong thì... Youngdae xuất hiện với cốc trà trên tay. Jihyun tung tăng chạy tới chỗ Youngdae nhận cốc trà còn anh thù cưng chiều xoa đầu rồi hỏi han cô. Hyunsoo đứng hình bỗng thấy cổ họng hơi đau, bàn tay siết chặt lấy nhau.

Buổi tập kết thúc, các sinh viên thu dọn đồ và được tan học. Bởi vì lên đại học sinh viên có thể tự do sắp xếp lịch học của mình nên Yougdae và Jihyun sắp xếp lịch trùng nhau vì vậy anh đến đây chờ cô tập rồi về cùng. Youngdae giúp Jihyun cất đồ thấy chai nước của cô anh liền mở nắp ra uống một ngụm. Ban đầu vẫn bình thường không ngờ chỉ một lúc sau Youngdae cảm thấy rát cổ, ho khan càng lúc càng nặng rồi khạc ra một ngụm máu.

- Youngdae à, cậu làm sao vậy? Ai đó mau gọi cấp cứu đi nhanh lên. Youngdae à cậu không sao chứ đừng làm tớ sợ

Mọi nghe tiếng kếu thất thanh của Jihyun vội chạy tới rồi luống cuống lôi điện thoại gọi cấp cứu. Một bạn học nhanh nhẹn chạy đi gọi bác sĩ của trường đến sơ cứu. Hyunsoo thấy cảnh tượng trước mắt mồ hôi lấm tấm trên trán, bất động chôn chân tại chỗ. Ai ngờ rằng người uống nó lại là Youngdae cơ chứ. Bác sĩ trường vội vàng đến sơ cứu rồi nhân viên y tế cũng đến. Jihyun nắm chặt lấy tay anh trèo lên xe cấp cứu.

Nghe tin Youngdae như vậy, tan học cả hội lũ lượt kéo nhau đến bệnh viện. Ba mẹ của Youngdae cũng đến vừa thấy Jihyun liền hỏi rõ đầu đuổi câu chuyện. Jihyun nước mắt tèm lem khóc nấc kể lại những gì vừa diễn ra. Mẹ Youngdae nắm chặt lấy tay cô cả hai an ủi lẫn nhau. Cả hội đứng nép tường phía đối diện cũng lo lắng không thôi. Một lúc sau, bác sĩ bước ra, mẹ Youngdae lo lắng ngó nghiêng hỏi han tình hình

- Theo lời nói của cô bé kia, bệnh nhân uống nước và trong đó có vụn dao dọc giấy. Cũng may chỉ là lượng nhỏ nên không sao. Thời gian này chỉ ăn đồ lỏng để nguội hoặc hơi ấm chăm chỉ uống thuốc đã kê là được
- Vâng cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả rồi

Youngdae đc chuyển vào phòng bệnh, cổ họng đau với lại bác sĩ nhắc nhở hạn chế nói nên muốn gì thì sẽ dùng điện thoại nhắn. Bác sĩ kiểm tra lại xong xuôi đi ra mọi người đều lo lắng đến hỏi han. Jihyun đứng bên ngoài nhìn vào rồi xoay người đi. Youngdae trông thấy muốn lên tiếng nhưng không thể lại ngập ngừng cụp mắt xuống. Ba anh hỏi có muốn truy cứu không Youngdae lặng lẽ để lại dòng chữ " Để Jihyun cô ấy quyết định!"

Jihyun về đến nhà, trên tay vẫn siết chặt bình nước trong tay. Cô nhìn chăm chăm vào nó rồi quyết định ném nó đi. Bình nước cứ vậy lăn vào gầm giường. Jihyun treo áo khoác và balo lên giá treo, thay đồ rồi vào phòng tập của mình. Cả buổi hôm đó Jihyun điên cuồng luyện tập chỉ ăn qua loa để lót dạ, điện thoại và cô hoàn toàn cách ly nhau.

Youngdae sau khi kiểm tra kĩ càng lần nữa không có vấn đề gì nên được về nhà. Anh đã nhắn cho cô biết bao nhiêu tin nhắn mà không thấy người kia seen. Tạm gác lại Youngdae đem bài tập ra làm và giúp ba xem một ít giấy tờ. Hôm sau Youngdae đi học bình thường nhưng lại không thấy bóng dáng Jihyun đâu. Anh hích vai Seungsoo đưa điện thoại ra trước mặt cậu ta

- Tớ không chắc đâu nhưng mà chị ý có khả năng sẽ tránh cậu mấy hôm đấy. Hôm qua về nhà cứ ở trong phòng tập, ăn có xíu, người một nơi điện thoại một nơi

Youngdae thở dài toang đi tìm Jihyun nhưng lại thôi. Có vẻ như người yêu anh cần thời gian, bây giờ gặp thì Jihyun sẽ không thoải mái. Cứ vậy suốt mấy ngày Youngdae chỉ ở đằng sau quan sát Jihyun. Cặp đôi ngày ngày chim chuột giờ như này cả hội cũng buồn lây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro