rêvasser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi đó chỉ là thói quen để sau mỗi lần thức giấc, bàn tay Jaemin lại dò dẫm tìm kiếm xung quanh. Tấm ga trắng đã nhiễm hơi lạnh, nhóc đổi tư thế nằm nghiêng, với về bên trái độ chừng hai mươi xen-ti-mét, phiến ngón bâng quơ kề áp trên thớ vải áo của một người, rất nhanh chóng sẽ cảm nhận được từng nhịp tim đang rộn lên đều đặn.

Từng hồi một, Jaemin không nhướng mắt, lười biếng rúc người sâu hơn vào tấm chăn, nơi có hơi ấm từ đối phương vẫn đang lan toả ra rất đỗi dịu dàng.

"Na Na, cậu đã dậy chưa?"

Giọng nói chạm nhẹ vào thính giác, còn mang theo cả hương vị của bình minh, vàng ruộm và xanh biếc. Nhóc có thể nghe thấy tiếng giọt nắng đang chảy miên man qua những ngón chân trần để lộ ra dưới mép chăn do kéo quá cao, và bàn chân ai đó đang khẽ khàng chạm vào nhóc, đan hờ vào nhau, gian phòng ký túc xá sáng sớm sẽ rất nhanh vang lên tiếng cười khúc khích.

"Ngủ nướng quá, cả người sắp khét rồi."

Jaemin chun chun mũi vì nhột nhạt. Nhóc lờ mờ đoán giữa cơn ngái ngủ, rằng Jeno lại tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu cũ rích nhất mọi thời đại, cụ tỉ là lấy tóc chọc vào mũi Jaemin để đánh thức cậu bạn cùng phòng. Nhóc vươn tay gạt ra, một lần nữa theo bản năng nép người sâu hơn vào lồng ngực người đang nằm bên cạnh.

Khoảng cách mơ hồ được hai mươi xen-ti-mét lúc đầu đã không còn nữa, và vật thể mười sáu tuổi đời phía trái Lee Jeno đang khẽ khàng đặt những nụ hôn mềm mại lên khuôn gò má nhóc.

"Trễ học mất rồi."

Jeno nói, ấm áp đang theo viền môi cậu phả vào đâu đó trên hõm cổ Jaemin. Nhóc vẫn kiên quyết không chịu trở dậy, người cong lại nhỏ xíu như phôi thai, để mặc cho người kia ôm chặt vào lòng.

"Xạo, nay làm gì phải đi học. Cậu chỉ được cái nói xạo."

Thơm quá, Jaemin khó nhọc đáp, vừa hít lấy hương sữa tắm vẫn còn đậm nét trên người Jeno, từng khớp ngón trên bàn tay mảnh dẻ bỗng chốc hoá thành mềm nhũn, như hoàn toàn bị trúng phải mê dược. Jaemin cá là cậu đã thức dậy sớm, theo thói quen đi tắm trước rồi mới quay lại phòng.

"Tối qua ai đã bảo hôm nay sẽ không dậy muộn để đi siêu thị cùng tớ? Cậu không muốn đi mua sữa sô-cô-la sao?"

"Một chút nữa thôi, Jeno àh..."

Nhóc mè nheo ca cẩm, và cả thân thể Jeno đang run lên vì cười sau câu nài nỉ vừa rồi. Hẳn là trông nhóc của hiện tại ngớ ngẩn ngốc xít lắm, tuy nhiên Jaemin không quan tâm đến điều đó. Tối qua sau khi tập xong đã đến tận khuya, đặt lưng lên giường cũng ít nhất gần một giờ sáng. Nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, cần phát triển chiều cao, không thể ngủ thiếu giấc được.

"Chẳng khác gì mèo lười. Coi nào, chỉ một chút nữa thôi nha, cậu còn phải ăn sáng nữa."

Jeno nói, bàn tay đang xoa trên tấm lưng nhóc, vẽ thành những hình thù vô định. Có thể đó là một cánh bướm đang vỗ đập, bay lên từ đáy lòng nhóc biết bao cảm xúc ngổn ngang. Có thể đó là một cánh hoa anh đào, năm xen-ti-mét buông rơi mỗi giây, chạm vào nơi yếu mềm nhất trong tim nhóc. Cũng có thể đó là đôi mắt cười của Lee Jeno, là hình hài từng lời nói đầy nhẫn nại dịu dàng, đã từng ngày xua tan đi rất nhiều, rất nhiều nỗi buồn vô duyên cớ, mà bất cứ đứa nhóc nào ở trong độ tuổi này cũng phải một lần trải qua.

Cả hai nằm yên như thế mãi một hồi lâu, và Na Jaemin biết mình đã chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa, khi Lee Jeno đang ở ngay đây, quá gần bên cạnh nhóc.

"Na Na, nói xem, cậu có thích tớ không?

Nhóc khẽ chau mày, trái tim non trẻ lại bất thần đập mạnh. Nếu không phải vì đang vùi mặt vào lồng ngực Jeno, thì Jaemin đã oà lên mà khóc cho thỏa chí, hoặc ít nhất, sẽ đấm Jeno đến khi nào bất tỉnh thì thôi.

Đang nói cái gì vậy chứ.

Jaemin dĩ nhiên im lặng không đáp, dù bàn tay giấu dưới chăn đã nắm chặt lấy nhau thành nắm, cố tình nằm yên thin thít, hoàn tất cho xong vở kịch đang diễn dở. Jeno dường như cũng không hề nhận ra từ nãy đến giờ nhóc vẫn còn thức, ngây ngốc ôm nhóc chặt hơn, và đôi môi đã bỏ quên một nụ hôn phớt nhẹ trên mái tóc Jaemin-tưởng-đang-say-ngủ.

"Còn tớ, thì thích cậu, rất nhiều."

Nhóc khẽ nuốt khan, thân thể nằm mãi một tư thế đã mỏi nhừ, vẫn gắng gượng chẳng muốn trở mình tỉnh dậy. Jaemin nghĩ, bản thân nhóc hãy cứ xem đó là một giấc mộng đẹp vậy, giấc mộng của tuổi hoa niên tuyệt diệu, khi bên mình luôn luôn có một tri kỷ cùng nhau sẻ san tất cả. Mỗi ngày qua, sự tồn tại của Lee Jeno đã là trọn vẹn những tháng ngày tươi đẹp nhất, là nụ cười, là bao ước vọng cùng nhau nuôi nấng, là con đường lấp lánh ánh hào quang, là hoài bão chưa kịp trở thành sự thật.

Na Jaemin, hay Lee Jeno, cả hai sẽ sớm thôi không còn là những đứa trẻ dại khờ, sẽ phải học cách trưởng thành và chai sạn với mọi tổn thương.

Vậy thì một chút thôi, nhóc tin mình vẫn có thể mơ tiếp những điên rồ của thời niên thiếu, thứ mà một mai, ai rồi cũng sẽ phải buộc lòng xa rời, để đi tiếp trên đôi chân lót bằng đầy rẫy chông gai, dù bản thân muốn hay không.

Và nhóc quyết định im lặng khi Jeno khẽ nâng cằm mình, lướt vội vàng lên môi nhóc một nụ hôn dịu nhẹ, đủ nhanh để không làm Jaemin sợ hãi, nhưng cũng đủ chậm, để nhóc cảm nhận được những ngọt ngào đang lan chuyển khắp mọi tế bào thân thể mình.

Bảy giờ ba mươi ba phút sáng, Na Jaemin vẫn không muốn tỉnh lại, nhóc đã có một giấc mơ giữa ngày tuyệt đẹp.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin