les seize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đang loay hoay săm soi mặt mình trước gương khi Jaemin đến, trên tay nhóc còn mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn vặt. Mấy món này tất cả đều là phải lén mang vào ký túc xá, nếu quản lý mà biết các cậu chàng idol mới ra mắt ăn đồ ngọt như thế sau những chuỗi thực đơn ăn uống kiêng khem đủ đường, thể nào cũng bị phạt.

"Này, cậu làm gì vậy? Mấy cái mụn đừng sờ nữa, không thì sẽ bị viêm nặng hơn."

Jaemin nhăn mặt nói khi nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người thứ hai trong căn phòng. Ở tuổi này, ai cũng thừa biết da mặt thường vô cùng nhạy cảm, hơn nữa nhóc và Jeno lại phải thường xuyên buộc phải tiếp xúc với mỹ phẩm, thành ra đau đầu nhất là bị mụn hoành hành. Da Jeno thì phải khó hơn một tẹo, cho nên cậu vẫn luôn lăn tăn mãi với mấy cái mụn, mỗi sáng  sợ nhất là nhìn vào gương lại u lên thêm vài chỗ, lúc make up đi diễn có che lấp thế nào cũng thật khó coi.

"Ừ, tớ biết rồi. Mà đem gì lắm vậy, không sợ bị la hay sao?"

"Đã gọi là lén mà, kẹo bánh linh tinh thôi. Mà đâu được, mấy đồ ăn này nóng lắm, cậu ăn khéo sẽ nổi mụn thêm."

Jeno đã rời khỏi tấm gương lớn từ lâu, lững thững bước đến gần chỗ Jaemin đang cất quà vặt vào ngăn tủ bí mật của hai đứa, khẽ tựa cằm vào vai nhóc. Hương thơm lan ra từ vùng gáy còn thoảng hương dầu gội khiến tâm trạng cậu mau chóng khởi sắc, chẳng còn tâm trí đâu quan tâm đến mấy cái mụn khó ưa trên mặt nữa.

"Nhột quá, tránh ra coi..."

Jaemin khẽ cựa mình muốn đẩy Jeno ra, nhưng cậu dường như chẳng hề có biểu hiện gì là để mắt đến điều đó, đôi vòng tay đã đặt hờ quanh eo nhóc. Jaemin giật mình tròn mắt, nghiêng đầu cố quan sát bộ dáng kỳ quái của cậu bạn thân. Biết là hai đứa bình thường ngay cả cái quần khố cũng sẻ chia cho nhau, nhưng từ khi nào đã đụng chạm kiểu này?

"Làm... làm gì?"

"Giúp tớ mát xa mặt một chút, được không? Mấy cái mụn làm da rất khó chịu."

"A..."

Jaemin hơi khó hiểu một chút ở dạo đầu, nói đúng hơn là phân vân. Jeno bình thường người lớn lắm, chuyện gì cũng đích thân tự giải quyết một mình, hôm nay ai xui khiến lại nhờ vả mè nheo với nhóc như vậy.

"Cậu có tay mà. Tự đi mà làm."

"Nhưng như thế không thoải mái. Bác sĩ da liễu bảo có người làm cho vẫn tốt hơn."

"Bác sĩ nào nói, cậu tự đặt chuyện thì có."

"Jaemin ah." Cậu nói, lại càng ôm Jaemin chặt hơn, hơi thở phả vào gáy nhóc nóng rực từng hồi.

"Được rồi, buông tớ ra đi thì tớ mới giúp được chứ."

Nhóc cong môi phản ứng, gương mặt đỏ hồng lên trông thấy, khiến cho Jeno cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Ai bảo Na Jaemin tốt tính như vậy, còn rất dễ bị người khác thuyết phục, mới đó thôi đã đồng ý giúp cậu rồi.

Jaemin chạy vào nhà vệ sinh rồi mang ra đủ đồ nghề các thứ, nào là sữa rửa mặt, tinh dầu, khăn bông vắt vẻo, trông cứ như chuẩn bị làm chuyện nào đó rất đại sự lớn lao. Jeno còn không quên lấy một chậu nước to, chuẩn bị đâu đó để Jaemin bắt tay vào việc.

"Nằm xuống đi."

Jeno cười híp mắt làm theo lời nhóc, đặt lưng, đầu xoay về mép giường, để Jaemin đứng bên cạnh trổ tài chăm sóc sắc đẹp. Đối với chuyện này bình thường nhóc tất nhiên có kinh nghiệm, nhưng thực ra cũng chưa bao giờ giúp ai khác làm qua, thoạt tiên có cảm giác hơi lóng ngóng. Hoặc giả vì gương mặt Jeno hiện tại gần quá, nhóc ngồi xổm xuống bên giường chỉ cách cậu không đến một gang tay, tuy rằng tầm nhìn cả hai lúc này đối với người kia có hơi ngược ngạo, nhưng bàn tay cũng bắt đầu tê rần nóng lên, rụt rè dùng khăn nhỏ thấm nước giúp Jeno lau mặt.

"Tóc nhiều quá, cột lên cái đã."

Jaemin nhíu mày đứng dậy đi tìm vài sợi dây cột tóc, túm phần tóc mái của Jeno lại rồi cột thành một chỏm nhỏ. Cậu dường như thấy trò này rất hay, lập tức xoay người lại, cũng như Jaemin lấy một sợi khác, kéo nhóc ngồi thấp xuống, buộc tóc mái lại giúp Jaemin.

"Tớ đâu có cần phải buộc?" Nhóc chun mũi nhìn Jeno thắc mắc.

"Cậu giúp tớ rửa mặt mà, tóc mái dài như vậy, nếu không buộc lên thì không nhìn thấy gì, làm sao làm được?"

"Cũng phải.."

Jeno cột xong, tâm đắc nhìn tác phẩm của mình. Gương mặt Jaemin rất nhỏ, cho nên vén tóc mái buộc lên như thế này trông vô cùng dễ thương, những sợi tóc mai ngăn ngắn nối nhau rũ xuống trán, khiến cậu mãi không thể rời mắt. Lúc đó trong lòng còn có ý định, nếu lần sau comeback, nhất định đề nghị với coordi cho Jaemin để kiểu tóc như thế này.

"Được chưa? Nằm xuống để tôi còn làm cho này."

"Được rồi, được rồi."

Jeno bật cười, ngoan ngoãn nằm xuống, khẽ nhắm mắt để Jaemin tiếp tục thấm ướt da mặt mình. Nhóc làm cũng rất cẩn thận, sợ phạm phải mấy chỗ mụn đang viêm, trong lòng khẽ xót xa một chút. Gương mặt đẹp trai của Jeno, không phải vì thế mà đã bị ảnh hưởng ít nhiều hay sao.

Loay hoay một lúc, nhóc cho sữa rửa mặt ra tay, đánh thành bọt rồi xoa lên hai bên má Jeno, tuần tự mát xa theo từng vòng tròn nhỏ, rồi từ dưới cằm tiến lên trên. Không khí xung quanh nhất thời có chút gượng gạo, ít ra là đối với nhóc, bởi không đâu giữa tim nhóc lại vô thức đập loạn từng hồi.

Jeno đúng là tuyệt tác của tạo hoá, theo biện pháp thậm xưng, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt rất đẹp, đôi hàng mi dày đen huyền, đôi môi mỏng vô cùng hợp với gương mặt đã định hình được những góc cạnh cần có. Nhóc không hiểu được lý do gì chính mình lại chẳng thể nào lãnh đạm trước những điều tưởng chừng như cả thế giới tất cả đều đã biết thừa ấy.

Vì vậy nên đôi bàn tay đang chu du trên gương mặt Jeno có chút ngập ngừng, và cậu có thể dễ dàng nhận biết được điều đó. Nhóc khẽ lắc đầu, cắn lấy đôi môi chính mình, tiếp tục hoàn thành cho xong. Chỉ cần thêm vài vòng nữa thì có thể rửa nước sạch lại rồi.

Khi biết mặt mình đã được nhóc làm sạch bọt sữa rửa mặt, Jeno khẽ hé mi, nhận ra Jaemin đang chăm chú khom xuống dùng khăn bông lau từng chút cẩn thận, chuẩn bị giúp mình xoa thêm tinh chất dưỡng ẩm. Gương mặt của nhóc vì mải loay hoay giúp cậu nên lấm tấm chút mồ hôi, nhìn thế nào cũng đáng yêu vô cùng. Còn có đôi mắt khi cụp xuống, lông mi vừa cong vừa dài, ngây thơ như cún con, lúc tập trung làm việc môi còn theo thói quen hé ra, lộ đôi răng cửa xinh ơi là xinh.

Jeno bâng quơ nghĩ ngợi. Vị trí này quá thuận tiện cho một nụ hôn đây mà.

Cho nên, vừa lúc đó khi Jaemin vẫn đang tỉ mỉ giúp cậu mát xa da, Jeno bất thần nhoài người lên, ngước cằm nhướn môi hôn phớt lên môi nhóc. Chỉ là một chút thoáng qua thôi, môi cậu khẽ trượt qua môi dưới nhóc, cảm nhận thoáng dư vị ngọt ngào thuần khiết, nụ hôn tình đầu chớm nở. Quá chuẩn xác, quá nhanh, quá nguy hiểm, Jeno tự khen mình, đắc chí nhìn đôi mắt to đang mở lớn của Jaemin, và môi nhóc thậm chí còn chưa thể ngậm lại được vì bất ngờ.

Cho dù không phải là lần đầu hôn nhóc, nhưng cảm giác vẫn luôn mới mẻ khôi nguyên như vậy. Không có những đụng chạm quá đà, không đòi hỏi xa xôi, dường như chỉ có vậy, đã đủ khiến người ta say mê đến đắm chìm.

Sau một vài phút lặng im, tiếng nhịp tim đã vang to đến không ngờ quanh căn phòng vắng, sự yên lặng cuối cùng cũng bị đánh vỡ bởi giọng hét vẫn ẩn chứa chút bất ổn do tuổi dậy thì từ nạn nhân của màn cưỡng hôn quá đỗi dịu dàng.

"Yah, Lee Jeno!"

"Cậu là đồ chết tiệt!"

"Tự mà làm lấy đồ thổ tả nhà cậu!"

"Đồ không đứng đắn."

"Tớ đi mách anh Mark."

"Tớ đi mách luôn quản lý."

"Đừng hòng từ giờ về sau tớ một lần nào nữa giúp cậu cái gì. Cậu nổi mụn khắp mặt xấu chết luôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin