le premier amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đang ngồi trong phòng ký túc xá, lơ đãng hướng mắt ra cửa sổ, quyển tiểu thuyết trinh thám trên tay đã rơi xuống đất từ bao giờ. Chán quá, nhóc lẩm bẩm, đôi môi nhỏ khẽ nhướn lên hờn dỗi một điều gì đó rất vu vơ rồi lại nằm vùi xuống nệm. Trời đã ngả bóng tà chiều, ngoài kia mây xám vẫn còn làm mưa lất phất. Khắp nơi đều im lặng như tờ, hẳn cơn mưa trái mùa quá dài đã làm hết thảy từ bỏ mọi dự định đã lên sẵn. Ngày chủ nhật hiếm hoi sau suốt thời gian dài luyện tập không ngơi nghỉ, không ngờ lại kết thúc trong vô vị đến thế.

Chẳng thèm che miệng khi ngáp dài, Jaemin nhắm mắt rồi đưa tay túm lấy một mép chăn che qua gương mặt để tránh sáng. Ngủ một giấc cho qua hẳn buồn tẻ, nhóc hi vọng buổi đêm khi mưa dứt, Minhyung hyung sẽ có cao kiến nào đó hay ho hơn là nằm nhà làm bạn với gối chăn.

Giữa lúc vừa cố ru mình vào giấc, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Jaemin ghé mắt ra khỏi lớp bông dày, đoán rằng người mới đến chẳng ai khác ngoài Lee Jeno, nên chỉ biếng lười lên tiếng mà không hề có ý định bước xuống giường.

"Không khoá đâu."

Na Jaemin lại lim dim đôi hàng mi, đầu óc rối tung như một cuộn tơ vò. Tối qua Jeno quay về nhà, căn phòng ký túc chỉ có mỗi nhóc cùng sách vở lẫn áo quần bề bộn, bỗng dưng lại trở nên trống rỗng đến kỳ lạ. Chiếc giường đặt bên cạnh từ lâu luôn có một người, cùng nhóc chuyện trò về từng tháng ngày đã trôi qua, về giấc mơ rực rỡ ánh hào quang của ánh đèn sân khấu, chỉ một dạo thiếu mất nụ cười cùng đôi mắt cong cong ấy, liền dài hơn cả hàng thế kỷ. Nhóc không hiểu đó là loại cảm xúc gì, dỗi hờn chăng, nhưng ở giây phút này đây khi biết chắc chắn Lee Jeno đang ở bên cạnh thật gần, lòng nhóc tựa có hàng triệu hàng tỉ cánh bướm đang vỗ đập, nhưng mắt thì chua xót như tủi thân sắp khóc.

"Hôm nay không đi chơi à?"

Jeno hỏi, nhóc cau mày sau tấm chăn lớn, vẫn bướng không muốn lộ mặt, không muốn Lee Jeno nhìn thấy nhóc giờ đây đang rất bơ phờ. Cả ngày dài chỉ nằm đọc sách rồi ngủ vùi, mắt chắc là đang sưng ghê lắm.

"Không thấy trời mưa cả ngày sao?"

"A, tớ quên mất."

Jaemin muốn nói thêm một câu cậu thật vô tâm, nhưng giữa chừng lại thôi. Nhóc muốn ngủ, nhưng có lẽ sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng tràn ngập tĩnh lặng đã hoàn toàn ngăn cản lấy điều đó. Trước mặt là vùng bóng tối, hơi thở nóng hổi của bản thân đang dội vào lớp vải chăn dày, khiến thân nhiệt Jaemin bắt đầu tăng lên. Nóng và tù túng quá, như ngụ ý muốn nhóc kéo chăn ra.

"Tối qua tớ về nhà rất vui."

"Mặc kệ cậu chứ..." Jaemin nghĩ thầm, mặt đã méo xệch như sắp mếu.

"Mẹ tớ có gửi đồ ăn rất ngon, là bánh gạo cay mà cậu thích. Na Na, ngồi dậy ăn đi."

"Không ăn đâu."

"Sao lại không ăn, không phải trước giờ cậu vẫn rất thích sao. Lần đó về nhà tớ chơi, cậu còn ăn rất nhiều."

"Tớ no rồi mà. Jeno Lee à cậu phiền quá, tớ muốn ngủ rồi."

Nhóc nói mà chẳng suy nghĩ được gì sâu xa hơn ngoài việc có thể tạm lãng tránh đi Jeno. Cậu bé 16 tuổi vẫn đang cố vin vào lý do thời tiết để biện minh cho tâm trạng cáu bẳn bất thường của chính mình. Dù bản thân nhóc cũng đang dần nhận ra, cả ngày dài hôm nay Na Jaemin ủ dột như vậy, không hẳn là vì kế hoạch đi chơi bị mưa phá hỏng.

"Cậu giận à?"

Jeno nói khi ngồi xuống bên mép giường và nhóc hoàn toàn có thể cảm nhận được tấm nệm dưới lưng đang lún xuống. Chẳng hiểu sao vừa nghe thấy câu hỏi vừa rồi, điều gì thật kỳ quái bên trong nhóc như chẳng còn đủ sức chịu đựng nữa, liền theo nước mắt chảy xuống.

"Giận cái đầu cậu. Ai thèm giận."

"Đáng lẽ tớ phải nói trước là tớ sẽ về nhà. Nhưng tại..."

"Không cần giải thích mà tớ ngủ đây."

Nhóc càng rục sâu người vào trong chăn, giọng nói đã bắt đầu chuyển sang run rẩy. Dạo gần đây nhóc chắc chắn đã có vấn đề tâm lý, bằng không đứng trước những chuyện liên quan tới Lee Jeno đã không cư xử điên khùng như vậy. Suy cho cùng cậu ấy về nhà cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng, nhưng Jaemin lại chẳng xem nó bình thường được.

"Giận thì nói đi chứ... Cậu lạnh nhạt như vậy tớ không quen chút nào."

"Không có..."

Nhóc cắn lấy môi, không nhận ra vừa rồi mình đã để lộ một tiếng nấc nơi cuối câu. Chết tiệt, nhóc tự mắng mình rồi vùi mặt vào gối, phen này ê chề không biết để đâu cho hết.

Trong tích tắc khi nhóc chẳng kịp phòng bị, tấm chăn đã bị kéo ra gọn gàng chỉ sau một cú giật thật mạnh. Jeno bấu lên vai người bạn đang trở cơn mè nheo muốn xoay Jaemin lại đối diện mình nhưng nhóc thì lại mãi chống cự. Vùng vằng mãi một lúc gần như chẳng có kết quả, bởi lẽ sự ngang bướng của nhóc họa chăng chỉ có dùng mưu kế mới hoá giải được. Jeno im lặng một hồi tựa đã buông xuôi, đến khi Jaemin cho rằng người kia cuối cùng đã nản chí, thì thình lình dùng tay cù lét vào người nhóc.

Thề có Chúa Jaemin sợ nhất chính là chịu nhột. Tay chân lúc này như mất hết hoàn toàn sức lực, vừa theo quán tính bật cười vừa phải khổ sở vùng thoát ra khỏi sự tấn công của đối phương. Tận đến khi Na Jaemin vừa khóc vừa cười theo đúng nghĩa đen, môi nức nở van xin thì Jeno mới có dấu hiệu hồi tâm chuyển ý.

"A được rồi... cho tớ xin... không dỗi nữa là được chứ gì... Jeno yah,... đừng... nhột chết tớ mất thôi..."

Jeno cũng cười tít mắt trước tình cảnh này, cho dù bộ dạng đầu bù tóc rối của Na Jaemin khiến lòng cậu xốn xang vô cùng, nhưng vẫn là thấy thi thoảng Na Jaemin cứng đầu phải dùng sức dạy bảo một chút.

"Ai lại chơi ác như vậy. Lee Jeno yah..."

Jaemin cong miệng ca cẩm, chẳng hiểu trong mình hiện tại đang hờn mát hay hoảng loạn. Ai có ngờ từ người mở màn chiến tranh lạnh, lại biến thành thảm hại như vậy.

Nhóc vừa toan ngồi dậy để nói chuyện thẳng thắn theo kiểu hai người đàn ông mà Donghyuk vẫn thường ra rả diễn thuyết khi nhóm có chuyện bất hoà, nhưng không may lúc đó, Jeno vẫn còn giữ nguyên ở tư thế chồm qua người nhóc. Trong một giây, gương mặt của cả hai liền kề cận trong khoảng cách suýt sao, thật gần, gần tới nỗi nhóc cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở của Jeno đang phả vào môi mình, nóng như thiêu đốt. Cả nhịp tim loạn cuồng đập phía đôi lồng ngực, thình thịch, thình thịch...

Nấn ná thêm ít giây, Jeno dịch người tiến lại thêm chút nữa, từ rụt rè, chạm nhẹ môi mình lên khoé môi Na Jaemin, hờ hững thoáng qua như làn gió. Nhóc không phản kháng khi sự mềm mại nơi phiến môi lướt qua triệu tế bào biểu bì rồi xâm lấn lấy vô vàn dây thần kinh xúc cảm, nói đúng hơn, chẳng còn đủ bình tĩnh nữa để phản kháng.

Nhanh quá, nhưng cảm giác rung động ấy rõ ràng hơn cả triệu cánh bướm đang vỗ cánh tung bay, và mạnh mẽ hơn rất nhiều ngọn thủy triều xô vào bờ đại dương xanh thẳm. Lần đầu tiên trong đời, Na Jaemin trải qua cảm giác ấy, lạ lùng và cũng sống động hơn bất cứ điều gì.

Rất lâu sau đó, hai người chỉ im lặng nhìn đối phương, không nói được thêm gì.

"Tớ xin lỗi." Jeno nói, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt nhóc. Thậm chí ngay cả hàng lông mi của Lee Jeno cũng rất đẹp, dày và đen láy, quan sát ở cự ly này, thực tình giống như tranh vẽ.

"Không... không cần..."

"Thực ra tớ đi bất ngờ như vậy, là có việc."

"Việc gì?"

Jaemin nói, hai bên má đã đỏ hồng vì ngại.

"Đã hứa sẽ mua quà sinh nhật cho cậu, tớ về lấy tiền tiết kiệm."

"Điên quá..."

"Cậu không cảm thương hay sao còn dỗi hờn chứ Na Jaemin?"

"Cậu đúng là điên mà! Tránh ra!!!"

Dứt lời, nhóc kéo gối đánh Lee Jeno, định bụng phải làm cho cậu tỉnh ngộ mới thôi.

Điều điên khùng gì đã xảy ra giữa hai người, nhóc cũng chẳng biết phải lý giải ra sao nữa. Có lẽ nhóc chỉ đang mơ, giấc mơ giữa ngày chủ nhật buồn tẻ còn trời thì cứ làm mưa không dứt. Nhưng nhóc không muốn thoát khỏi giấc mơ ấy, chí ít là ở giây phút này, khi Lee Jeno đang mỉm cười dịu dàng ngay tại nơi đây, bên nhóc, dưới vầng ráng chiều đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin