Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vuốt ve khuôn mặt đỏ gay, khóe mắt vẫn còn đang rỉ nước của em. Nhanh chóng gỡ bỏ quần áo, gã nhanh nhẹn bóp cằm rồi ép em ngậm vào dương vật của gã. Tính khí thô cứng, nóng hổi của gã chỉ vào được phân nửa trong miệng em. Em nước mắt tràn trề, khó khăn tiếp nhận nó, trong đầu lại ùa về ký ức đáng kinh tởm ngày trước bị ép khẩu giao cho cha, không ngờ chưa đầy một tháng sau lại đến người em trai mà em đã từng rất yêu thương bắt em làm ra loại chuyện ghê tởm này.

" Khóc sao? Anh cho thằng khốn kia được tại sao tôi lại không được? "

Mỗi lần gã đè em ra đều cứ thế mà tiến thẳng vào không khuếch trương cũng không làm thêm những việc gì khác, đột nhiên hôm nay gã ép em khẩu giao là có ý gì.

Mặt em bỗng tái mét lại, nhớ lại mình chính là ở cái loại tư thế này mà bị ép khẩu giao cho cha, em không muốn phải nếm luôn cả cái tư vị của thằng em trai nữa đâu. Dùng sức cắn vào dương vật của gã làm gã rú lên một tiếng khàn đau đớn, em dùng hết sức bình sinh vùng lên bỏ chạy.
Chỉ tiếc là chưa được vài bước, gã đã nhanh chóng hồi phục mà nhanh nhẹn kéo tóc em lại ném mạnh lên giường nệm êm ái. Em không còn sức để khóc nữa rồi, đành giở lời cầu xin.

" Tha..đau.."

Gã đem vật nam tính đầy uy lực cắm một lực lấp đầy bên trong em, em đau đến ná thở, tay siết chặt ga đệm đến nhăn nhó. Gã mặc kệ, chẳng cần em phải thích nghi, ra sức đâm rút vào nội bích ấm nóng chật hẹp của em. Lỗ huyệt co rút đến khó chịu, gã như chuẩn bị từ trước, thân dưới vẫn luận động, tay với đến hộc tủ lấy ra gel bôi trơn đem bóp đầy nơi giao hợp của hai người, vì thấm đẫm gel nên gã đẩy nhanh tốc độ điên cuồng ra vào vô cùng thuận lợi. Em nhất quyết cắn chặt môi không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào nhưng họng vẫn phát ra những tiếng ư ử không tài nào ngăn lại được.
Vốn là người từ nhỏ đã luyện võ công, thể lực mạnh mẽ, gã lại dồn hết sức tra tấn cái mông nhỏ tội nghiệp của em.

Em ngất đi trong cơn khoái lạc. Để lại hàng mi đẹp đã lại ướt đẫm từ bao giờ. Gã cứ như thế không biết bao nhiêu lần mới đủ thỏa mãn. Khi dòng tinh dịch ấm áp trào ra. Gã gừ nhẹ rồi nằm xuống cạnh em. Ôm lấy thân hình nhỏ bé mềm mại, chìm vào giấc ngủ, lúc đó, trời đã tờ mờ sáng.

. . .

Quá trưa tỉnh dậy, em đã không còn thấy gã đâu nữa, cảm giác có vật thể lạ lành lạnh ở cổ chân, em nhìn xuống thì phát hiện rằng tên khốn đó cư nhiên dám xích em lại đây. Em tức điên gào lên.

- Jeon Jungkook! Mày đúng là khốn nạn mà! Thả tao ra! Mau thả tao ra.

Tất nhiên là em đang gào thét trong vô vọng rồi vì gã hiện tại đâu có ở gần đây.

.

Ngục Jeon gia

Từ sâu trong gian phòng tối tận cùng, một thân hình to lớn bị trói đứng trên tấm gỗ, gương mặt đã bầm dập đến mức không nhận ra được hình người, toàn thân cũng không khá khẩm hơn, nơi nào cũng bị xước xát chảy rỉ máu. Sơ mi từng là màu trắng nay đã rách rưới còn nhuốm đỏ máu.

- Sao rồi Oh Sehun? Đã ngộ ra rồi chứ?

Gã từ ngoài bước vào, tiến đến giờ trước mặt hắn, nhoẻn miệng nói.

- Ha, ngộ ra mày là thằng chó hả? Tao phỉ!

Hắn ngụm máu trong miệng nhổ về phía gã, nhanh nhẹn né qua một bên, gã tiện tay đấm móc hàm hắn làm hắn bị choáng váng.

- Oh Sehun, nếu mày biết điều, rời khỏi Taehyungie của tao thì tao sẽ tha cho mày, nếu không mày rắc rối to!

Gã vả bôm bốp vào má hắn. Hắn chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh. Gã không bận tâm lắm, dù gì lát nữa hắn sẽ được dạy dỗ lại thôi. Phải, chính là kể từ nay, ngày nào hắn cũng sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết rồi sẽ lại bị dựng dậy mà tiếp tục tra tấn. Cho dù bị tra tấn dã man như thế nào, tâm hắn vẫn chỉ hướng tới em, không biết em có ổn không, chỉ mong thằng khốn Jeon Jungkook không làm tổn hại tới em.. tự nghĩ bản thân mình lại vô cùng vô dụng hắn lại như sụp đổ hoàn toàn.

.

Đi sang phòng giam cách đó không xa, gã mở cửa phòng bước vào, là phòng của Oh Yeon Seo.

- Đã nghĩ kỹ chưa?

- Rồi, đại ca.

- Nói.

- Từ nay, Oh Yeon Seo tôi thề sẽ trung thành trở lại với đại ca, cho dù có phải hy sinh tính mạng mình đi chăng nữa!

- Tốt, không cần phải hy sinh, chỉ cần chị biết điều gì nên làm, không nên làm được rồi, giờ theo tôi giải quyết công việc.

- Dạ, đại ca.

Oh Yeon Seo hiện tại như một cỗ máy, máy móc làm theo dăm dắp những gì mà gã nói.

----------- hihihihi ----------

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày bắt giam Oh Sehun. Hắn vẫn là không chịu nghe theo 'lời khuyên' của gã buông tay Taehyung. Oh Yeon Seo thì như một con khuyển trung thành đi theo Jeon Jungkook.

Còn riêng về phần em, sáng nào, chiều nào, đêm nào, nói chung là tất cả mọi thời gian rảnh, gã sẽ lại tìm đến em mà thoả mãn dục vọng của mình.

Gã sau vài ngày chính là biến thái cực độ lại dám 'huấn luyện' em. Gã đã đem tới đây một vài tên thanh niên khuôn mặt điển trai sáng sủa, cơ thể cũng có múi khá hoàn hảo. Ban đầu em khó hiểu liếc mắt trừng trừng căm phẫn nhìn gã. Gã chỉ nhìn em mỉm cười. Sau đó lệnh cho một tên đàn ông trong số đó tiến tới giường, lột sạch đồ của em ra. Em chính là không thể vùng vẫy vì đã bị xích tay chân ở cả bốn góc giường. Người đàn ông chỉ vừa mới chạm nhẹ đến đầu nhũ hoa ửng đỏ đang nhô lên kia thì cậu nhỏ của em đã dựng lên vì khoái cảm rồi, cùng lúc đó, gã lấy từ đâu ra một cái chích điện, đem dí thẳng vào cậu nhỏ của em. Dòng điện tuy không lớn nhưng cũng đủ làm em đau nhức đến xé tâm can. Em quằn quại trong nước mắt.

- Đau!..Đau lắm..xin mày..dừng lại đi..

- Cũng biết đau sao Tae Tae, ngoan, từ bây giờ em sẽ luyện cho anh chỉ có thể có khoái cảm với một mình em thôi! Yên tâm chỉ cần 'bé cưng' này chịu nằm yên khi bị ai khác ngoài em chạm tới thì ok, anh qua, baby.

Hôn lên khoé mắt đẫm nước của em, gã vuốt ve cậu nhỏ của em rồi nhoẻn miệng cười.

- Kh..ông..anh đau lắm..

- Sẽ nhanh thôi, baby của em.

Nói rồi gã tiếp tục ra lệnh cho đám thanh niên đó đụng chạm cơ thể em. Chỉ biết kết quả là ngày hôm đó, chưa đến lần thứ tư em đã lăn ra hôn mê tới mức phải gọi bác sĩ riêng về khám. Chuẩn đoán xong, bác sĩ có dặn gã làm gì cũng phải nhẹ nhàng, em đã kiệt sức lắm rồi. Ấy vậy mà bất chấp mọi lời bác sĩ nói, hôm sau khi em tỉnh, gã lại lập tức gọi người tới 'huấn luyện' em. Đây thật sự chính là địa ngục trần gian của em mà!..

----------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro