Đòi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook sau khi đã hoàn toàn thỏa mãn được dục vọng bản thân mới chịu buông em ra, đau xót nhìn em lọt thỏm trong lòng, gã vuốt mái tóc đỏ hồng của em. Hôn nhẹ lên gò má còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát, gã mang em vào vệ sinh tắm rửa. Xong xuôi gã đặt em lên giường, đắp chăn cẩn thận cho em rồi bước ra ngoài.

- Đại ca, chị có chuyện muốn nói với mày!

Oh Yeon Seo giống như đứng đây chờ gã đã lâu, vừa thấy gã liền tới trước mặt gã nói.

- Có chuyện gì?

- Mày không làm thương gì tới Taehyung đấy chứ?

- Chị thấy sao?

- Hừ, chị giúp mày mang Taehyung đến đây là muốn giúp em ấy thoát khỏi lão già Jeon Daegook khốn nạn kia thôi, bây giờ mọi chuyện xong xuôi rồi, thả Taehyung ra đi!

- Haha, Oh Yeon Seo ơi là Oh Yeon Seo, chị cũng ngây thơ quá nhỉ? Đã đi theo tôi bao lâu rồi mà vẫn còn khờ khạo như vậy? Con tin đã bắt không có chuyện thả ra, nguyên tắc số 5, chị không lẽ đã quên?

Gã bóp lấy mặt cô đay nghiến từng chữ.

- Nhưng Taehyung không phải con tin!

Bị đau nhưng cô vẫn quật cường, trừng mắt quát lại gã.

- Giờ chưa phải, sau này sẽ phải, hơn nữa đấy là đồ của tôi, chị tốt nhất là nên biết thân biết phận đi!

Gã hất mặt cô qua một bên, phủi tay rồi rời đi, để lại một Oh Yeon Seo đang đau đớn tự dằn vặt lấy bản thân mình.

" L ra mình phi nhn ra ý đ ca nó ngay t lúc đu ch..Tae Tae, ch xin li, hi em mt ri.. "

. . .

- Thưa đại ca, có Oh Sehun đến tìm, hắn ta đang nổi điên đánh người của ta ở ngoài kia!

Vừa xuống tới sảnh, Kim Namjoon - tên đàn em đắc lực sau Oh Yeon Seo, đã chạy tới thông báo tình hình cho gã.

- Cho hắn vào đây.

- Vâng.

Kim Namjoon nhanh chóng ra ngoài sân ra lệnh cho đám đàn em thả cho Oh Sehun vào. Không còn cái gì ngăn cản, hắn tức giận đi và vào đại sảnh nói lớn.

- Jeon Daegook khốn nạn, ông mau thả Kim Taehyung ra!

- Oh thiếu gia đường đường là con cháu hoàng tộc, sao ăn nói vô học như vậy?

Gã ngậm điếu thuốc trong miệng, hai tay đút túi quần, mặt mang ý khinh thường nói.

- Jeon Jungkook, Taehyungie của tao đâu!? Mày giấu em ấy ở đâu rồi!

- Anh trai tao của mày từ bao giờ vậy?

- Mày còn dám mở miệng gọi Taehyung là anh trai sao!? Thằng khốn nạn!

Hắn gào lên rồi lao vào, xuống một cú đấm thật mạnh vào mặt gã. Đám đàn em của gã không phải dạng ngu ngơ mà không biết rằng hắn sẽ đánh đại ca mình, chính gã đã cản họ lại. Khóe miệng gã bắt đầu rỉ máu, vừa hay Oh Yeon Seo từ trên lầu vì nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào nên xuống nhà xem tình hình, cô không ngờ thằng em trời đánh của mình lại mò đến đây đúng thời điểm này.

- Oh Sehun! Mày tới đây làm gì!?

Cô nhanh chân bước đến nơi hắn đứng, gô cổ hắn như mọi khi nhưng lần này đã không thành, hắn nhanh nhẹn né tránh, hỏi vặn lại cô làm cô phải á khẩu.

- Vậy chị ở đây làm gì?

- Chị..

- Không ngờ, chị lại đối với Taehyungie như vậy, uổng công em ấy tin yêu chị.

Hắn cười lạnh, gạt Yeon Seo đang ngây người qua một bên, tiếp tục xông đến đánh nhau với gã. Phát đầu coi như khởi động, gã có thể bỏ qua cho hắn nhưng tới phát thứ năm thứ sáu cộng thêm việc miệng hắn liên tục 'Taehyung của tao..' đã thành công làm cho gã phát điên! Gã đạp hắn văng ra vài mét, rút súng từ sau lưng ra lên nòng, đi tới dí thẳng vào vùng hộp sọ trên đầu Sehun.

- Con mẹ nó, mày có im lại ngay không!?

Mặc dù bị chĩa súng vào đầu đe doạ nhưng hắn vẫn kiên quyết mở miệng đòi người.

- Kim Taehyung, em ấy đang ở đâu!? Mau mang em ấy ra đây cho tao!

Gã như đã mất kiểm soát chuẩn bị bóp cò thì Oh Yeon Seo hốt hoảng lao đến chắn cho hắn. Gã ngừng tay.

- Phản sao? Cút ra!

- Chị không ra! Jungkook, em điên rồi! Em không còn giống đại ca lúc trước chị từng kính trọng nữa!

- Tôi cần chó gì chị kính trọng? Mau cút ra, nếu không tôi bắn cả chị!

Mạnh miệng là vậy, tay gã đã có dấu hiệu run run, có lẽ là vì đang nhớ lại chuyện xưa khi cùng Yeon Seo đã từng vào sinh ra tử như thế nào..

- Chị cút ra đi, tôi không cần chị giả nhân giả nghĩa!

Oh Sehun hắn cũng bắt đầu phản ứng trước hành động của cô.

- Sehunie à, em phải tin chị, mau về đi em, chị sẽ bù đắp lỗi lầm mà.

Cô giữ lấy má hắn, nhìn thẳng mắt hắn nói. Oh Yeon Seo - chị gái hắn nếu nói dối sẽ tuyệt đối không nhìn vào mắt của người đối diện. Hắn bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn là có cảnh giác với cô.

Không khí đang tĩnh lặng, một giọng nói yếu ớt chợt vang lên đầy tha thiết.

- Sehun..Hunie..cứu em..

Chủ nhân giọng nói không ai khác chính là em - Kim Taehyung.

Ban nãy trong phòng, lần nữa tỉnh dậy, Jungkook đã chịu buông tha em. Em khó khăn gượng dậy, nhẹ nhàng xuống giường, dưới nhà vọng lên những tiếng cãi vã đến chói tai, phát hiện giọng nói quen thuộc này chính là của Oh Sehun, em mừng lắm, vịn tường bước từng bước đi trong đau đớn để xuống dưới sảnh. Vừa tới nơi em đã trông thấy cảnh tượng mà không bao giờ em muốn chứng kiến lại lần thứ hai, em bất chấp hết mọi sự, gào tên hắn trong sự đau đớn từ thể xác.

Giọng nói của em vừa cất lên đã thu hút tất cả sự chú ý về phía mình.

Hắn vừa nhìn thấy em đã vô cùng vui mừng, bất chấp tính mạng đang gặp nguy hiểm hắn chỉ muốn lao đến bên em ngay bây giờ. Trên gương mặt điển trai của Jungkook đã nổi lên đầy hắc tuyến, gã chĩa súng về phía hắn, bóp cò. Oh Yeon Seo thân thủ nhanh nhẹn, tung cước đá văng súng của gã ra nhưng vẫn là chậm hơn viên đạn của gã vì nó sớm đã ghim vào bắp chân của Sehun làm hắn khuỵu xuống khi chỉ còn vài bậc thang cuối là có thể chạm được đến em.

Bị phản, mắt gã đã đỏ ngầu lên vì tức giận, hạ đo ván Oh Yeon Seo thừa sống thiếu chết xong, gã ra lệnh đem cả hai chị em nhà họ Oh này giam giữ lại.

- Oh Sehun!..

Em ở trên bậc cầu thang giữa đại sảnh, chứng kiến tất thảy mọi chuyện chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng..Em nhìn hắn mà đau xé tâm can, gắng gượng tới chỗ hắn nhưng cả chưa kịp chạm tới thì đám đàn em của gã đã áp giải hắn đi mất rồi. Thay vào đấy là đôi mắt đỏ ngầu cùng gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ của gã phóng đại trước mắt em. Em kích động, miệng chửi bới, tay chân liên tục đấm đá gã.

- Khốn nạn! Mày là thằng khốn nạn nhất trên đời! Jeon Jungkook, tao hận mày!!

Gã thật sự đã đạt tới giới hạn cái gọi là ' nhẫn ' mà không bao giờ xuất hiện trong từ điển của gã rồi. Gã nắm tóc em lôi đi xềnh xệch như lôi thú cưng phạm tội mặc kệ em có đau đớn kêu la như thế nào, tới phòng, gã bế em ném mạnh lên giường làm vết thương chưa lành đã lại nhức nhối. Em biết gã sẽ lại làm gì, em đã không còn sức để nói hay kháng cự nữa rồi, điều gì đến thì sẽ đến thôi..

--------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro