Cưỡng đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh Sehun ôm đầu mình đang nhức điên cuồng, chống bàn ngồi dậy sau trận nhậu nhẹt với chị gái suốt đêm qua. Hắn nhìn bao quát xung quanh, hoàn toàn yên ắng vì thiếu mất hình bóng của em. Hắn như nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, với lấy chiếc điện thoại gọi đến số cô chú của em mà ngày hôm qua chị Yeon Seo đưa cho hắn, nhưng chỉ nhận lấy những tiếng tút tút dài, nghe sao não nề. Tâm hắn bắt đầu rối bời, hắn mở điện thoại, kiểm tra định vị gps hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của em, bất lực chuẩn bị buông xuôi thì tín hiệu đỏ đột nhiên sáng lên, chấm đỏ đó chính là gps cô chú dưới Daegu của em. Hắn không giấu nổi một tia vui mừng, nhanh nhanh chóng chóng vào nhà tắm vscn, rồi trực tiếp lái xe đến Daegu một chuyến. Nếu không đi kiếm em bây giờ thì cảm giác bất an cứ bủa vây lấy hắn, thật sự khiến hắn không thể chịu nổi!

[...]

Chiều đã bắt đầu ngả bóng. Taehyung mí mắt nặng trĩu khẽ khàng mở ra.

- Đã tỉnh rồi sao, Tae Tae?

- Jung..kook..

- Haha, mới tỉnh mà đã nhớ em rồi sao, baby?

Gã vươn tay tới xoa cằm em đầy cưng nựng. Em chau mày né tránh gã rồi hỏi.

- Ch..a..sao rồi..?

Thấy em né tránh mình đã vậy vừa tỉnh em đã hỏi đến thằng cha súc sinh ban nãy còn có ý định cưỡng đoạt em, làm gã tức điên, nắm lấy cằm em bóp chặt tựa hồ như xương quai hàm của em sắp vỡ đến nơi rồi.

- Sao? Quan tâm vậy chắc là đã mê ông ta rồi hả!?

- Ư..ư..

Em nắm lấy hai tay gã đang siết chặt lấy cằm em, nước mắt bắt đầu lăn xuống dưới hai gò má đang đỏ ửng lên vì khó chịu. Tưởng chừng xương sắp vỡ vụn gần hết gã mới buông tay khỏi chiếc cằm tội nghiệp của em.

- Kim Taehyung, em xin lỗi, anh có đau không, xin lỗi Tae Tae à..

Như một con người khác gã ôm chầm lấy em, vẻ lo lắng, sợ sệt hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt gã. Không phải gã bị đa nhân cách chứ..? Bây giờ cho dù gã có bị gì thì em cũng không quan tâm nữa rồi. Em tức giận đẩy mạnh gã ra.

- Jeon Jungkook, mày không phải là em tao nữa rồi! Tha cho tao đi..thằng chết tiệt..

Thấy gã yên lặng ngồi yên không chút động tĩnh nào, em vịn giường đứng dậy, khó khăn từng bước di chuyển tới cửa. Cứ ngỡ rằng mình thật sự đã làm cho gã tỉnh ngộ nhưng không, em đã mắc sai lầm lớn rồi.. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, cảm giác đau đớn như muốn toạc cả da đầu liền ập đến. Jeon Jungkook một thân bước tới nắm lấy tóc em kéo ngược lại lôi em lên giường. Gã như con dã thú đói khát vừa kiếm được miếng mồi ngon, hai mắt đỏ ngầu đè chặt em dưới thân. Gương mặt em vì kích động mà đỏ lên gay gắt, miệng liên tục chửi bới, tay chân cố gắng dẫy đạp hết sức hòng thoát khỏi gã nhưng sự thật là em đang cố gắng trong vô  vọng.

- Buông tao ra!..Khốn nạn..buông ra..

Gã 'hừ' một tiếng. Em càng phản kháng chính là càng kích thích dục vọng muốn có được em trong thâm tâm gã. Gã muốn em. Rất muốn...

Xoẹttt..

Tiếng quần áo vải vóc bị xé rách kèm theo đó là tiếng la thất thanh của một thanh niên xinh đẹp.

Hai cánh tay trắng nõn của em bị gã siết chặt áp chế trên đỉnh đầu.

- Đừng...đừng..

Hốc mắt của em đã ngập nước. Cảm nhận được hơi lạnh thấm vào da thịt khiến cho em có chút run rẩy. Em biết gã hiện tại là muốn làm gì. Khuôn mặt của em bất giác tái xanh lại..

Gã như con dã thú đói khát, mặc cho người anh trai ở dưới thân có cầu xin thê thiết tới cỡ nào, trong tiềm thức của gã, gã chỉ biết gã muốn có được em.

Gã cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi đỏ hồng kia mạnh bạo cắn xuống, tia máu nhỏ theo vết thương chảy ra đã bị gã nhanh chóng liếm sạch. Bàn tay không chịu yên ổn mà du ngoạn trên làn da mịn màng của em, xé rách đi mảnh vải còn sót lại duy nhất trên cơ thể không tỳ vết. Mặc em có bị đau, mặc em có phản kháng. Gã chỉ muốn, dục vọng trong con người gã đã không thể kìm chế được nữa.

- Ư...

Bị đau em kiên quyến ngậm chặt miệng ngăn cho những âm thanh bỉ ổi phát ra. Hai tay hai chân bị gã đè chặt không thể cựa quậy. Quần áo trên người đều bị xé nát hết. Thân thể trắng muốt như con gái bại lộ trước tầm mắt gã. Nước mắt tích tụ nơi hốc mắt em cứ vậy mà vỡ oà ra.

Gã mang đầu lưỡi tiến quân vào trong khoang miệng em, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho hút đi chất dịch ngọt trong miệng nhỏ kia làm phát ra những âm thanh 'chụt chụt' đầy dâm mị.

Sau đó quyến luyến rời khỏi đôi môi bị gã hôn làm cho sưng đỏ, chiếc lưỡi nóng hổi ướt át quét qua mặt em, tiến đến vành tai em cắn nhẹ. Bàn tay không an phận tại đầu nhũ vì lạnh mà nhô lên không ngừng xoa nắn.

Em một thân nổi toàn da gà, vì sự kích thích gã đem lại mà run rẩy theo từng cái vuốt ve của gã. Một cảm giác khác lạ chạy rần khắp cơ thể em khiến em hoàn toàn xụi lơ dưới thân gã. Đôi mắt tròn long lanh bao phủ bởi một tầng sương mù.

Thấy người dưới thân đã bắt đầu yên tĩnh. Gã càng được nước lấn tới. Gã thoát đi bộ đồ vest đắt tiền trên người, lộ ra cơ bụng rắn chắc cùng đường cong hoàn mỹ. Dương vật đã căng cứng thô to từ bao giờ đặt tại hoa huyệt trần trụi của em mà ma sát.

- Ah...

Lần đầu của em và gã, khi đó thật sự em không có chút tỉnh táo nào, nhưng hiện tại thì hoàn toàn ngược lại, não em phi thường tỉnh táo. Cảm giác kích thích vọt thẳng lên não. Đôi môi đang ngậm chặt cũng phải hé ra mà phát ra thanh âm đầy thoả mãn. Trong cơ thể em như có một luồng khí nóng chạy qua. Dưới hạ bộ cảm giác có chút ẩm ướt làm cho em tự ghê tởm chính mình.

Gã tại vành tai em liếm dọc xuống cái cổ mảnh khảnh, khuôn mặt tà mị dừng lại tại hõm cổ em hít lấy một hơi rồi lại hôn dọc xuống đầu ngực kia ngậm lấy một bên. Mút lấy mút để giống như một đứa trẻ con thèm khát sữa.

- Argh...Đừng..

Bàn tay em nắm chặt lấy vai gã muốn đẩy gã ra nhưng lại bị đè chặt lấy.

- Tôi muốn em, Kim Taehyung.

Thanh âm trầm khàn mang theo dục vọng khuếch đại tại tai em phả hơi. Dục vọng đặt tại nơi hoa huyệt ẩm ướt của em đã không còn kìm nén được nữa rồi. Gã muốn vào..

Em nghe gã nói muốn mình, ý thức mơ hồ còn sót lại muốn chạy trốn. Khuôn mặt hoảng hốt đầy sợ hãi.

- Đừng...Đừng...cầu..xin em..Aaaa

Móng tay em ghim chặt vào da thịt gã. Toàn thân như bị hàng ngàn vết dao cứa qua, bị xé rách đến đau đớn. Hốc mắt đỏ hoe từng giọt nước mắt theo khoé mi tràn ra mang theo sự bi thương trong ánh mắt em. Thật đau... Em toàn thân kiệt sức nằm bẹp dí dưới nệm giường. Gã trên người em không ngừng hung bạo ra vào tìm kiếm thoả mãn cho mình. Em khóc lóc cầu xin.

- Ưrghh.. ah..th..a..ah ah..

Gã ngậm lấy cánh môi em mà ngấu nghiến, liếm đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt em. Ý thức dần dần mơ hồ. Chỉ nghe thấy tiếng gầm của gã. Rồi ngất đi.. Em không biết gã ở trên người mình ham muốn bao lâu, muốn em bao nhiêu lần..bày ra bao loại tư thế. Bây giờ em chỉ biết đến đau đớn từ thể xác đến cả tâm hồn..

. . .

Đi theo định vị gps, Sehun đã lái xe đến nhà cô chú của em ở dưới Daegu. Bước vào căn nhà khá là tồi tàn nhưng bên trong lại vô cùng hiện đại. Hắn lấy làm lạ, tại sao họ có tiền mà không chịu sửa sang nhà cửa? Mua đống đồ hiệu này làm gì? Mà đây cũng không phải chuyện của hắn, hắn cất tiếng hỏi.

- Cho hỏi có ai ở nhà không?

Từ trong buồng có tiếng người phụ nữ vọng lại.

- Đây đây, ra đây!

- Chào cô? Cho hỏi đây phải nhà của vợ chồng cô chú Kim Sunbong không ạ?

- Đúng, cậu là?

Hắn nhìn người phụ nữ này, tướng tá này chính là vô cùng nhiều chuyện! Không vòng vo hắn vào thẳng vấn đề chính.

- Cháu là bạn của Taehyungie, hôm qua đã gọi điện, hôm nay xuống đây là muốn tìm em ấy ạ!

Bà cô này nhìn hắn thầm đánh giá, tấm tắc ngợi khen trong lòng ' Đã đẹp trai lại còn nhà giàu, tìm thằng con hoang đấy làm gì không biết! '

Mải chìm trong suy nghĩ tính toán, chồng ra lúc nào bà ta cũng không hay, ông ta hướng hắn mà trả lời.

- Nó có ở đây đâu mà cậu tìm!

- Vậy là sao? Hôm qua rõ ràng cô chú nói em ấy đang trên đường tới đây sao?

- Tôi cũng nói thật luôn, thằng nhóc con hoang đấy từ khi sinh ra cả họ nhà tôi đã ghét nó rồi chứ đừng nói bọn tôi cho nó ở đỡ vài hôm, chẳng qua hôm qua có một người phụ nữ xinh đẹp mang một vali tiền đến nhờ chúng tôi mới giúp thôi! Chứ thằng con hoang đấy ở đây chẳng ai nhận!

- Con hoang? Chuyện là sao vậy ạ?

- Cậu hỏi thì tôi cũng trả lời, ngày xưa mẹ nó xinh nhất cái đất Daegu này song muốn lên phố làm ăn, rồi chưa đầy 1 năm nó đã vác cái bụng bầu về đây làm mất mặt cả họ nhà tôi! Vậy có tức không chứ!

- Vậy chú có thể nói cho cháu người phụ nữ hôm qua tới đây như thế nào không?

Hắn ngẫm một hồi mới hỏi tiếp.

- À, cô ta là một người phụ nữ khá trẻ trung xinh đẹp, cô ta mang cả hộp vali tiền đến rồi giao việc cho vợ chồng chúng tôi.

- Phải phải.

Bà vợ giờ mới chen miệng vào.

Hắn lấy điện thoại ra, vào mục Pictures, giơ hình ảnh ra trước mặt ông bà ta hỏi.

- Có phải người này không?

- Này bà xem.

Bà vợ nheo con mắt nhìn kĩ rồi mới la lớn lên.

- Phải phải rồi, chính là cô gái này! Tôi nhớ vô cùng rõ!

- Vậy thì đúng cô gái này rồi, vợ tôi là nhớ dai nhất cái đất này, cậu cứ yên tâm!

- Cháu xin phép.

Nói rồi hắn rời ra xe, trên trán đã nổi hắc tuyến. Chờ hắn đi khuất bà vợ mới nhìn ông chồng mình nói.

- Mình nói vậy không biết có sao không ông nhỉ?

- Bà lo cái gì, người ta đâu có dặn là không được kể cho ai đâu!

..

Hắn lên xe, nhanh chóng lái xe trở lại Seoul, miệng liên tục lẩm bẩm.

- Oh Yeon Seo, không ngờ chị phản tôi! Oh Yeon Seo.

------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro