Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày Jeon Daegook tìm đến Oh gia tính đến nay đã gần 3 tháng rồi, những ngày tháng này của em trôi qua trong bình yên và vui vẻ. Sau ngày hôm đó, Sehun hắn ta lúc nào cũng kè kè bên em, ngay cả khi em đi tắm hắn cũng không tha, cứ vác cái mặt dày vào mà đòi tắm chung. Chị Yeon Seo thì suốt ngày bồi em ăn hết thứ này đến thứ kia, tính ra em đã tăng lên tận 3kg chứ ít gì.

Hôm nay như thường lệ, em đứng chờ Sehun tan học. Giờ tan học thì đúng là chung một giờ nhưng ai khiến hắn cao ráo, lại giỏi bóng rổ làm gì để rồi bị bắt làm đội trưởng đội bóng rổ của trường. Em chán nản nhìn vào xa xăm. Phía bên kia đường em trông thấy một bà lão bị té ngã, em hốt hoảng, chạy tới phía bên đường để giúp đỡ bà. Đỡ bà lão dậy, đưa bà qua đường tử tế, em tính quay lại trường thì từ đâu một xe limo đen chắn ngay trước mặt, từ trên xe có một đám người đeo kính râm đi xuống, bọn chúng chợt giữ chặt lấy tay em, với ý đồ kéo em lên xe.

- Mấy người làm gì vậy!? Cứ..u..

Chưa kịp ú ớ gì thêm, em đã lĩnh trọn cú đánh đau điếng vào sau gáy, mọi thứ trước mắt bỗng chốc trở nên tối sầm lại. Bọn chúng mang em lên xe rồi trực tiếp lái xe rời đi, hướng tới vùng ngoại ô thành phố.

Phía bên trường học, một người phụ nữ diện nguyên cây đồ đen nhấc điện thoại áp lên vành tai, miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp.

- Đại ca, đã thành công rồi!

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói.

" Thực hiện kế hoạch tiếp theo "

- Rõ, đại ca.

Nhận lệnh xong, người phụ nữ âm thầm lặng lẽ vào trong trường học.

...

Hôm nay Oh Sehun đặc biệt mệt mỏi. Thân là đội trưởng đội bóng rổ, sắp tới lại có trận bóng vô cùng quan trọng làm sao có thể bỏ bê việc tập luyện được. Tập rượt trơn tru, hắn xin phép thầy thể dục cho về trước vì biết là em đang đợi mình. Chạy tới nơi em thường hay ngồi đợi hắn nhưng sao hôm nay nó lại vắng tanh như vậy? Giờ này đã khá muộn rồi hắn sốt sắng, lo sợ em sẽ gặp chuyện. Gọi điện thì em không thèm bắt máy, đang tính chạy về nhà thì hắn trông thấy chị gái mình đang đứng trước cổng trường. Hắn cuống cuồng chạy tới, chị đứng đây từ nãy tới giờ hẳn là cũng đã thấy em đi.

- Chị? Đứng đây lâu chưa? Có thấy Taehyung đi qua không?

Hắn vừa thở hổn hển vừa ríu rít hỏi chị mình.

- Hửm, à Tae Tae ấy hả? Ban nãy chị tới bàn chút chuyện với mấy cổ đông trường, vừa xuống bắt gặp Tae Tae đang đứng thui thủi một mình, chị vừa tới thì em ấy nói muốn đi thăm mộ mẹ ở Daegu, tiện ở dưới quê chơi với cô chú đằng ngoại vài ngày luôn, trước khi đi nó còn dặn chị phải đứng đợi mày bằng được để nói cho mày biết không thì sợ mày sẽ lo bò trắng răng!

- Tại sao em ấy không đợi mà nói trực tiếp với em?

- Em ấy bảo không muốn làm phiền mày mà ảnh hưởng đến đội bóng hơn nữa chuyến xe cuối cùng về Daegu là lúc 18:00 nên em ấy mới vội vàng như vậy.

- Nhưng có chắc là an toàn không..?

- Tao biết mày sẽ vậy nên chị mày đã cho người xác thực cả rồi! Có số của cô chú Tae Tae đây, mày gọi xem.

Sehun vội vớ lấy điện thoại của Yeon Seo, đưa lên tai nghe máy. Đầu dây bên kia nhấc máy.

" Alo? "

- Alo? Xin hỏi có phải là người nhà của Taehyungie không vậy?

" A phải phải, lại gọi điện tới tìm Tae Tae nhà chúng tôi hả? Thằng bé ban chiều có gọi điện báo với chúng tôi là nó từ trên Seoul về trong tối nay. Mà cậu biết rồi đấy, đi xe khách từ trển về đây phải mất vài ba tiếng chứ ít gì."

- Dạ, dạ, vậy là Taehyungie chưa về tới sao ạ?

Đầu dây bên kia không giấu nổi niềm vui vẻ, cầm cọc tiền trên tay vui mừng khôn xiết mà trả lời điện thoại.

" Đúng rồi, chừng nào nó về tôi sẽ gọi cho cậu, yên tâm nhé! "

- Vâng.Cảm ơn.

Hắn cúp máy.

- Sao thế nào rồi?

Yeon Seo nhìn vẻ mặt ủ rũ của em trai hỏi.

- Taehyungie chưa về tới, hơn nữa cô chú của em ấy có vẻ đang rất vui?

- Cũng đúng thôi, không phải đã lâu Tae Tae chưa về quê sao.

- Ừm cũng đúng, nhưng em vẫn có dự cảm chẳng lành..

- Aishh, riết rồi như ông cụ non! Đi nhậu với chị cho quên sự đời nào!

Oh Yeon Seo ngán ngẩm nhìn ông em mình đoán già đoán non, ghì đầu hắn xuống mà lôi đi nhậu nhẹt.

- Đau đau, bà chị, buông ra!

. . . . .

' Ào '

- Urghh..

Em ú ớ rên nhỏ khi cảm giác lạnh buốt bắt đầu ngấm dần vào cơ thể. Nheo mắt lấy lại tỉnh táo, nhìn tổng quan xung quanh nơi này, em phát hiện đây chính là nhà kho của căn nhà khi trước em cùng mẹ đã sống trước khi dọn về Jeon gia. Miệng em bị khăn bịt chặt làm em muốn hét cũng không tài nào phát âm ra tiếng được. Cánh cửa gỗ cũ khẽ mở ra, người bước vào là người đầu xỏ của vụ bắt cóc này chính là cha em - Jeon Daegook. Em cũng đã lường trước được rồi, người bắt em tới đây chỉ có thể là Jeon Daegook hoặc Jeon Jungkook mà thôi. Trong 3 tháng ở Oh gia em đã tập vật lý trị liệu về tâm lý, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để em kiểm tra xem kết quả của sự cố gắng trong thời gian qua như thế nào.

- Đã lâu không gặp, con trai.

Ông ta bước đến bên cạnh em, bàn tay thô kệch vân vê vuốt ve lấy gò má nay đã có da có thịt của em. Em bây giờ không còn hoảng loạn như trước, chỉ còn lại cảm giác ghê tởm, khinh thường ông cha mình mà thôi. Xem ra bài vật lý trị liệu của em đã thật sự có tác dụng một phần rồi đi!

- Ư ư..

Em chính là đang chửi ông ta đấy nhưng vì chiếc khăn đang nhét trên miệng mà bất đắc dĩ tiếng chửi phải hóa thành những tiếng rên ư ử.

- Con là đang thèm khát ta sao? Haha, ta sẽ cho bé con sớm toại nguyện thôi!

Dứt lời, ông ta ngồi xuống, lột thẳng cả quần trong lẫn quần ngoài của em ra mặc cho em vùng vẫy kịch liệt tới mức nào. Cảnh xuân của em đang phơi bày trọn vẹn dưới con mắt của ông ta. Em vẫn một mực vùng vẫy kịch liệt như con cá mắc cạn. Ông ta cười như không cười, dùng tay búng đầu khấc của em, sau đó một miệng ngậm trọn lấy tính khí của em vào trong họng. Bị hơi ấm nóng bao trọn, dương vật cỡ vừa của em cứng lên trong miệng ông ta. Dù tính khí phản chủ nhưng em vẫn còn tỉnh táo cố gắng kháng cự ông ta. Kỹ thuật của ông ta vô cùng điêu luyện, ông ta đánh lưỡi lên tinh hoàn em, vừa nhấn vừa day đi day lại, đầu lưỡi như một con rắn mà phục vụ em vô cùng nhiệt tình đến khi em đạt cao trào mà bất lực buông thõng xuất ra trong miệng ông ta. Nuốt trọn nó xuống bụng, ông ta vừa cởi trói cho em nay đã buông xuôi, thân thể rã rời không còn sức lực, vừa tháo bỏ quần áo mà nói những lời khiếm nhã một người cha không bao giờ nên nói với con cái mình.

- Tae Tae, con thật sự rất tuyệt đấy con trai! Nếu con phục vụ ta mỗi ngày biết đâu sau này sẽ đẻ cho ta nhiều đứa giống con thì tuyệt lắm nhỉ! Hahaa!!

Cơn buồn nôn bắt đầu truyền tới não, em liền nôn ọe ra liên tục. Em kim tởm ông ta!. Ông ta chẳng mảy may quan tâm đến, một tay đeo bao một tay siết chặt eo con trai mình. Đang chuẩn bị tiến vào trong em thì cánh cửa gỗ cửa bị đạp tung ra. Đám đàn em thường ngày đi theo ông ta xông vào, ghì chặt khống chế ông ta qua một bên. Không có gì nâng đỡ, em xụi lơ ngã khụy xuống chiếc ghế gần đó.

- Haha, ông còn có sau này sao cha?

Jeon Jungkook từ ngoài cửa cao cao tại thượng bước vào.

- Mày..Kim Namjoon!..sao đám chúng mày dám phản tao!? Gr..

Ông ta gào lên vừa trợn trừng nhìn người đô con nhất trong đám đàn em vừa cố gắng thoát ra khỏi vòng kiềm chặt.

- Ai phản cha? Ngay từ đầu, tất cả đám người kẻ ăn người ở, tất cả mọi thứ trong Jeon gia, bao gồm cả Kim Taehyung đã thuộc quyền sở hữu tôi rồi! Phải không Kim Namjoon?

- Dạ phải, đại ca! - người tên Kim Namjoon trung thành đáp lại.

Mỗi một câu nói gã lại bước một gần tới em. Gã cởi áo khoác ngoài, cúi xuống choàng cho em rồi bế em lên. Em bây giờ như một cái xác vô hồn rồi, thân thể bị dây trói đến đau nhức, đã vậy thân dưới vẫn còn vô cùng nhớp nháp vì tinh dịch chỉ biết dựa dẫm vào thân thể gã.

- Chúng mày được lắm, dám chơi Jeon Daegook tao..Hừ..

Ông ta cố sức một lúc đã thấm mệt, lúc này gã mới ra lệnh cho đám đàn em xử lý.

- Đánh chết rồi vứt xác đi.

Nói xong gã bế em ra khỏi nơi tồi tàn dơ bẩn này. Nhưng mới tới cửa em đã bấu lấy cánh tay gã thì thào nói.

- Jungkook..th..a..cho cha..

Gã hừ lạnh một hơi rồi ra hiệu cho Kim Namjoon chỉ đánh ông ta rồi đem về nhà lao của hội, sau đó ôm Taehyung đã ngất lịm rời đi.

Đêm đó, những người dân ở xung quanh chỉ nghe thấy những tiếng đánh đập bùm bụp đến đau người từ căn nhà hoang..

------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro