Niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tỉnh dậy trời cũng đã nhá nhem tối. Em lơ mơ ngồi dậy, chùi chùi đôi mắt đang lem nhem, từ đâu một giọng nói vang lên làm em giật mình.

- Ra đây là đại thiếu gia nhà Jeon Daegook! Xinh đẹp thật đấy nha!

- Chị là ai!?

Bây giờ em mới có dịp chiêm ngưỡng không gian xung quanh căn phòng này. Nó được bài trí vô cùng sang trọng tinh tế, tường toàn bộ được sơn theo tone màu hoàng gia quý phái như trong những bộ phim mà em từng coi, những hoa văn khắc trên tường hình như đều là được khắc từ vàng nguyên chất. Em giàu thì có giàu thật nhưng mà một căn phòng ngủ còn to gấp ba căn phòng nhà em lại còn có bao nhiêu hoa văn khắc bằng vàng nguyên chất thì là lần đầu tiên em nhìn thấy. Phải chăng em đang ở trong nhà của Tổng thống đi? Tầm mắt di chuyển xuống nơi vừa phát ra giọng nói ấy, là một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài truyền thống, thoạt nhìn đã biết già hơn em=)), em mở miệng hỏi. Oh Yeon Seo mỉm cười đáp.

- Đương nhiên phải là chủ nhà rồi, không lẽ em nghĩ tôi là trộm?

- Sao tôi biết chắc? Chị bắt cóc tôi tới đây thì sao?

Em nghi vực nhìn cô nàng hỏi.

- Hahaa, vậy em nói xem tôi bắt em về đây để làm gì?

Oh Yeon Seo bước đến nâng cằm em lên. Vì bất ngờ nên em không kịp tránh né. Gì đây? Sao áp khí bức người thế này!

- Chị! Tránh xa người của em ra!

Oh Sehun từ đâu lao đến, xô người con gái đang cùng em đấu mắt ra một bên.

- Yah! Oh Sehun! Tao lại đẩy bà mày xuống sông cho ông mày nhảy xuống vớt cụ mày lên chết đuối cả họ nhà mày bây giờ =))

(cre: Táo Quân Vi Hành 2020, thô nhưng thật :< )

- Họ nhà em là họ nhà chị đấy =)) ăn nói như dân chợ búa như vậy bảo sao ế mãi?

- Rồi có liên quan đến đồng tiền bát gạo nhà mày à!?

- Liên quan sâu sắc chứ! Năm nay chị đã 32 tuổi rồi mà vẫn không thèm lấy chồng làm ảnh hưởng đến tâm lý của bậc cha mẹ phụ huynh dẫn đến việc họ mất tập trung trong công việc mà việc họ mất tập trung trong công việc sẽ khiến cho chất lượng công việc đi xuống mà chất lượng công việc đi xuống thì sao? Thì số tiền thu nhập trung bình tháng sẽ giảm xuống trực tiếp dẫn đến việc cơm áo gạo tiền thuyên giảm! Sao thấy đúng chưa?

- Mày... Đúng là em trai chị, sao nó lại lý sự hay như thế cơ chứ! Oh Sehun!! Đứng lại cho chị!

- Còn lâu.

Hai chị em họ cùng rượt nhau quanh phòng, thành công chọc cho Taehyung cười đến đau bụng.

- Kim Taehyung, em cười cái gì!?

Hắn đang chạy nghe tiếng em cười nức nở liền chạy đến chỗ em chống hông hỏi.

- Do hai chị em nhà anh đáng yêu.. hahaa..

- Oh Sehun chết đi!!

Hắn phát giác được bà chị mình đang ở phía sau, theo tự nhiên hắn cúi người xuống làm cho Yeon Seo đang tung đòn quật gối mất đà mà đập trúng vào Taehyung.

....

- Oh Sehun.. anh dám né để đòn đó trúng tôi sao!!?

Em cúi xuống lừ lừ hắn đang núp dưới chân giường.

- Taehyungie, anh thật sự là không cố ý mà :(

- Này thì không cố ý!

- Haha, đau đấy, anh biết lỗi rồi.

- Biết lỗi mà còn cười sao? Này thì cười này.

Em với lấy cái gối ở đầu giường đánh xuống người hắn. Oh Yeon Seo thấy hai đứa đang chơi vui vẻ tính rút lui liền bị Oh Sehun túm chân lại.

- Thằng bé chết tiệt này!

Yeon Seo xuống gối đập cho hắn một cái vào người, hắn cũng không vừa, giật một cái gối trên tay Yeon Seo đập lại bà chị mình. Và thế là trong gian phòng rộng lớn có những tiếng đập gối trộn lẫn với những tiếng cười vang vọng khắp cả căn nhà, thật ấm cúng làm sao.

Sau khi nô đùa vui vẻ, cả ba nằm vật ra thở hồng hộc.

- Hai đứa đúng là sức trâu bò, đã thế còn không biết nhường người đẹp!

Oh Yeon Seo phẫn nộ trách móc.

- Chị cũng đâu kém gì!

Cả hai cùng đồng thanh táp lại, làm Yeon Seo khóc ròng ở trong lòng.

- Cảm ơn hai người!

Em nằm ở giữa, mỉm cười nói.

- Tại sao phải cảm ơn hả?

- Vì hai người đã mang niềm vui lại cho em, đã lâu lắm rồi em chưa được vui vẻ như thế này..

- Ỏ thằng bé đáng yêu này, dễ thương quá.

Oh Yeon Seo bẹo má em.

- Này! Bỏ ra, ai cho chị chạm vào người yêu em!

Hắn lăn lại gần, đánh bốp cái vào tay Yeon Seo.

- Này! Trên người thằng bé cũng đâu khắc tên mày!?

Và thế là một khởi nghĩa nữa lại nổ ra. Em nằm ở giữa hai người mỉm cười hạnh phúc, không biết niềm vui này có thể kéo dài trong bao lâu..

--------ta là dải phân cách siu cute ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧---------

Jeon Daegook quay về nhà trong tâm trạng khó chịu nặng nề. Vừa bước vào nhà đã đụng ngay Jeon Jungkook đang chơi Bi-a một mình trong sảnh nhà.

- Sao vậy cha? Trông như mới bị chó cắn vậy?

Gã nhếch mép cười sau khi đã thành công làm những hòn bi-a nằm trọn trong các lỗ.

- Còn hơn chó cắn! Con ả Oh Yeon Seo đấy cư nhiên dám chĩa súng đe dọa ta, hừ!

- Là đại tiểu thư Oh sao? Thú vị đấy nhỉ.

Gã châm lên một điếu thuốc, phì phèo hút.

- Hừ, ta chắc chắn sẽ bắt được thằng nhóc Kim Taehyung về!

Nói rồi ông ta rời đi để lại một Jeon Jungkook đang mỉm cười đầy toan tính.

- Oh Yeon Seo à? Ha..

---------------------------

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro