Chị em tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới hầm ngục tối, dáng người Oh Sehun tiều tụy, toàn da bọc xương, trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Oh Yeon Seo nhìn em trai mình vô cùng đau xót, tất cả chuyện này là do cô mà ra, đáng lẽ ngày đó cô không nên nói dối hắn mà tiếp tay cho gã mang em đi.

- Chị sẽ bù đắp lại tội lỗi của mình sớm thôi, chờ chị nhé, em trai..

Nói rồi cô nhanh nhẹn rời đi tuyệt nhiên không để ai phát hiện, kể cả camera.

.

Như đã nói thế lực của Oh gia tính ra còn dư sức ăn đứt cả gia tài của Jeon gia thế nhưng Jeon Jungkook chính là người rất có tiếng trong thế lực ngầm, chính vì vậy Oh gia muốn động vào Jeon gia cũng không phải là dễ dàng.

Ngày xưa khi mới đôi mươi, Oh Yeon Seo chính là từng bị bắt cóc, không chỉ một mình mà còn có một đứa nhóc cỡ chừng mười một mười hai tuổi. Ngược lại với cô là vẻ mặt hoang mang lo sợ thì cậu bé đó lại vô cùng điềm tĩnh. Thấy tò mò cô mở miệng hỏi.

- Này nhóc, em không sợ sao..?

- Không.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- 10.

- ...

Cô lập tức cứng họng, tại sao đứa trẻ này 10 tuổi mà cô cứ có cảm giác như là ông cụ non 30 tuổi rồi thế. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đám người mặc đồ đen bước vào.

- Chà chà, con gái cả của Oh gia cũng ngon nghẻ quá nhỉ?

Một trong đám người đấy chép miệng nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Đám còn lại cũng gật gù rồi cười rộ cả lên.
Cô bắt đầu hoảng sợ khi thấy đám người đó đang tiến về phía mình.

- Mấy.. mấy người đừng làm bậy!..

- Haha vào đây thì không có quyền lên tiếng đâu cô em à!

Thằng cầm đầu chuẩn bị đưa tay chạm đến chân cô thì đã khựng lại vì bị một hòn đá từ đâu vun vút đến đập thẳng vào vùng lưng dưới, ngay lập tức tên đó đơ cứng ra, mắt bắt đầu chảy nước vì quá đau. Đám người còn lại giật mình, tìm kiếm xem ai là người gây ra chuyện này thì tất cả đều không ngờ rằng đó chính là thằng bé 10 tuổi, con trai út của Jeon gia kia. Bọn chúng lấy lại bình tĩnh, quát lớn.

- Thằng oắt con mày quậy cái đéo gì vậy hả?

Một tên xông đến giơ tay lên định đánh xuống nhưng gã đã nhanh nhảu vọt ra sau dùng sức đạp mạnh vào vùng xương cụt của tên đó làm hắn thét lên đầy đau đớn rồi nhanh chóng nằm gục xuống. Đám còn lại có chút sợ hãi, một lúc rồi quyết định tất cả cùng lao vào xử đẹp thằng bé nhưng chưa kịp làm gì thì bên ngoài, đám đàn em họ Jeon đã xông vào đem bọn chúng về ngục gia cho Jeon Daegook hỏi tội.

Oh Yeon Seo chứng kiến từ đầu đến cuối không khỏi ngoác miệng trầm trồ, ra là thằng bé có võ, lại không ngờ một đứa nhóc 10 tuổi lại có thể nhanh chóng hạ gục hai tên người lớn đô con như thế.
Jeon Jungkook đi tới cởi trói cho Oh Yeon Seo.

- Chị ngậm miệng lại đi, sắp dài tới cổ rồi kìa.

Cô mau chóng khép miệng lại, cái khí chất này là vô cùng bức người nha.

- Em thật là giỏi quá đi, có thể dạy chị có được không!?

- Chị hết sợ rồi sao?

- Chị nghĩ lại rồi, tại sao một đứa nhóc 10 tuổi như em không sợ mà chị già đầu lại phải sợ, thấy nhục quá nên gồng lên hết sợ rồi haha.

- ...

Jeon Jungkook lập tức bỏ qua bà già kì cục này mà rời đi. Oh Yeon Seo thấy gã bỏ đi nhất quyết không chịu từ bỏ, chạy theo bám đuôi gã đòi gã dạy võ cho cô bằng được. Vừa hay lúc đó Oh Seung Ho - cha của Yeon Seo đến đón cô đi. Về đến nhà cô đã phụng phịu bắt cha bằng được cho mình đi tìm thằng nhóc đấy. Bất lực trước sự cứng đầu của con gái, Seung Ho đành phải vác con sang Jeon gia, tiện bàn chút việc làm ăn với Jeon Daegook luôn.

Vừa tới nơi, Yeon Seo không kiêng nể chạy tức tốc đi tìm Jungkook. Đến sân sau, cô đã thấy gã đang ngồi chọc chọc tổ kiến, đúng là trẻ con, cho dù bên ngoài có mạnh mẽ tới mức nào đi nữa. Yeon Seo chạy tới trước tổ kiến làm gã cau mày nghếch mặt lên.

- Hello, nhớ chị không bé?

- Phiền phức.

Jungkook lạnh lùng quay ngược hướng trở vào nhà.

- Ơ, nè, bé dạy chị vài chiêu đi mà bé ơii!!

- Chị biến đi.

Gã từ đi bộ nhang chóng chuyển sang chạy bộ. Cô bản tính lì lợm, nhất quyết không để yên cho gã, một mực chạy theo gã. Đến khi một lớn một nhỏ mệt dã dời chân tay mới nằm huỵch ra thở phì phò.

- Lì lợm.

Jungkook vừa thở vừa nói.

- Ai khiến em không chịu đồng ý!

Cô mạnh mồm cãi lại luôn. Thế là cả hai lại chuyển đổi hình thức từ thi chạy sang đấu võ mồm đến cuối cùng gã đành phải chịu thua mà nhận lời với cô.

Vậy là kể từ sau hôm đó ngày nào ta cũng thấy một nhỏ dạy một lớn học võ. Cứ thế suốt hai năm cho đến ngày mà Jungkook phải ra nước ngoài du học theo lệnh của cha.

.

Ngồi hồi tưởng rồi lại cười một mình, cô lắc ly rượu đỏ trong tay.

- Sao còn ngồi đây cười một mình?

Gã định xuống nhà uống nước lại vô tình bắt gặp cô đang ngồi cười một mình.

- Không gì, chỉ là nhớ về chuyện xưa.

- Có gì đáng nhớ?

Gã ngồi xuống cạnh cô, rót một ly rượu rồi cùng cô uống.

- Rất nhiều thứ đáng nhớ. Còn nhớ lần chúng ta đi chọc tổ ong chứ?

- Nhớ, sau đó phải đi tiêm hơn chục mũi.

- Hahaa, hồi đó em rất ngố đấy.

- Hừ, không có.

- Có đấy, hahaa.

- Bớt có cười đi.

Nói vậy nhưng miệng gã cũng vô thức nhếch lên cười. Cứ như vậy, hai chị em họ ngồi ôn lại kỷ niệm cũ cả một đêm dài.

--------------------------------------

Nhẹ nhàng trước sóng gió =)))

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro