Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao ngày bị hành hạ bởi dùi chích điện thì vâng, Kim Taehyung em bây giờ thật sự chỉ có thể phản ứng với mỗi Jeon Jungkook. Em cười nhạo bản thân, biết vậy khi trước chơi bời nhiều hơn một chút bây giờ ít nhất cũng không phải hối hận như thế này. Chân vẫn bị xích ở giường, em đã cố thử rất nhiều lần đều là không thể cởi bỏ nó ra được.

Cửa phòng hé mở ra, gã vui vẻ bước vào phòng. Hôm nay trông gã có vẻ rất vui. Em từ lâu đã chấp nhận cuộc sống này vì em biết bây giờ chỉ có tiên trên trời mới có thể giúp được em. Gã ngồi xuống cạnh giường, ôm lấy em vào lòng.

- Tae Tae à, hôm nay Kookoo của anh đã ký thành công hợp đồng với đối tác làm ăn lớn rồi đấy, Tae Tae có tự hào không?

Vứt bỏ hình ảnh con thú dữ mọi ngày, hôm nay gã đặc biệt khoác lên mình hình ảnh thỏ bự đáng yêu muốn được em yêu chiều. Nếu là trước kia, em sẽ chẳng ngần ngại gì mà 'cưng nựng' gã tới tận mây xanh :)) bây giờ thì khác rồi, em chẳng có chút cảm giác gì cả, chỉ gật đầu một cái, rồi lại trưng ra cái vẻ mặt hẩm hiu thường ngày. Mặt gã xám lại, nhổm dậy bóp cằm em mà hôn lên đôi môi đã nứt nẻ. Môi lưỡi ấm nóng gắt gao cuốn lấy nhau, bàn tay to giữ cái gáy, đầu lưỡi thô lỗ mút mạnh lấy đầu lưỡi, liếm mỗi tấc khắp khoang miệng nhỏ nhắn của em. Tay nâng chân trái thon dài lên, để thân thể chen vào thân thể mềm mại, nam tính cách lớp vải đè lên cậu nhỏ đã bán cương của em, dùng sức đẩy lên trên. Khuôn mặt em hiện tại đỏ đến gay gắt, chỉ biết nằm đó mà mặc gã trêu đùa.

Đang chuẩn bị vào việc tốt thì Kim Namjoon bên ngoài hốt hoảng đập cửa, điệu bộ có vẻ gấp gáp.

- Đại ca, không xong rồi, phía bên Park gia đột nhiên muốn hủy hợp đồng!

- Cái gì!?

Gã lập tức chỉn chu lại bản thân rồi bỏ mặc em đang dâng trào khoái cảm mà bỏ đi. Em xụi lơ nằm trên giường, đúng là khốn nạn..

.

Dưới hầm ngục tối Yeon Seo cõng  thân thể gầy gò của em trai nhanh nhẹn chạy ra ngoài, tới sân sau nơi ô tô đang đỗ đợi sẵn, đặt hắn vào xe, xót xa vuốt mái tóc bết máu cùng mồ hôi của hắn.

- Em trai ngoan, mau rời khỏi đây đi, chị sẽ quay lại cứu Tae Tae rồi ba chúng ta sẽ về Thụy Điển sống cùng cha mẹ nhé. Kai à, phiền em chăm sóc nó giúp chị, hai đứa mau rời đi đi.

- Dạ.

Kai vâng lời Yeon Seo bắt đầu khởi động xe.

Hắn đột nhiên nắm lấy tay cô, mặt đã sưng húp cả lên, khó khăn nói.

- Chị..nhất định phải mang Tae Tae về..em sẽ chờ hai người..

- Được rồi, Hunie ngoan, mau chóng bình phục nhé, Tae Tae sẽ không muốn thấy em xấu xí như này đâu.

Lăn xuống trên gương mặt cô là những giọt nước mắt mặn chát. Dặn dò em an tâm xong, khi xe rời đi, cô mau chóng lau đi nước mắt, thân thủ nhanh nhẹn chạy vào nhà hướng phòng Taehyung mà cẩn thận từng chút đi tới. Cô đã làm nhiễu sóng và tắt hẳn vùng cam sân sau, chỉ còn 10' nữa là mọi camera trong nhà sẽ hoạt động lại bình thường. Vì Jungkook không cấm cô đến thăm Taehyung nên cô dễ dàng vào trong phòng em.

- Tae Tae à.

- Chị Yeon Seo!.

Mọi lần cô đến thăm em đều là vào lúc em đã bất tỉnh, hôm nay em hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy cô, em vô cùng phấn khởi muốn chạy đến ôm lấy cô để được cô an ủi nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị dây xích dưới chân siết đến đau nhức.

Yeon Seo nhìn em thống khổ mà lại càng cảm thấy day dứt không thôi. Cô bước tới ôm lấy em, xoa đầu an ủi em.

- Tae Tae ngoan, không sao rồi.

Em vui vẻ nghe theo lời cô, ngoan ngoãn để cô an ủi. Không biết khi biết được sự thật là do cô mà em mới phải chịu thống khổ như này em có hận cô hay không. Nghĩ tới mà khóe mắt cô lại đỏ au.

- Chị, sao chị tới đây được vậy?

- Chuyện này dài lắm, sau này sẽ kể Tae Tae nghe, bây giờ Tae nghe chị dặn đây. Sehun, chị đã cứu nó ra rồi..

- Thật sao, anh ấy vẫn ổn chứ chị!?

Em như đứa trẻ nhận được phiếu bé ngoan vui mừng hỏi lại.

- Ừm, nhỏ miệng thôi nào. Bây giờ chị đưa cho Tae chiếc khóa vạn năng này, có thể mở được khóa chân kia. Đêm nay, 2h em hãy cởi trói rồi chạy về phía cổng sau sẽ có xe ở đó, Tae Tae có thể tự lái xe đến địa chỉ mà chị đã định vị sẵn ở xe rồi, được chứ?

- Nhưng.. 2h Jungkook chắc chắn sẽ ở cạnh em..

- Không cần lo, chị đã sắp xếp cả rồi, cứ làm theo lời chị nói, Tae ngoan, chị đi nhé.

Xong xuôi cô thở hắt ra, rồi nhanh chóng đi thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình.

Sau khi cô đi em đã giấu chiếc chìa khóa vào dưới kệ giường, nhanh chóng phục hồi lại trạng thái bất cần.

.

- Nhanh chóng điều tra xem ai là nội gián đã nhúng tay vào bản thảo đấy cho tôi.

- Dạ, đại ca!

Kim Namjoon nhận lệnh rồi rời đi. Gã chau mày khó chịu, phả khói thuốc vào trong không trung, dập thuốc rồi sang phòng Taehyung.

Gã bước vào phòng nằm kế em đã chìm vào giấc ngủ. Ôm lấy eo gầy mảnh khảnh của em mà đau lòng.

- Taehyungie, xin lỗi.. chỉ có cách này em mới có thể biến anh thành của riêng em. Ngay từ khi yêu anh em đã biết mình không thể nào cạnh tranh công bằng được rồi..xin lỗi Taehyungie, xin lỗi vì đã yêu anh tới nhường này.

Gã hôn lên gáy em, rồi đầy mệt mỏi nhắm mắt lại. Phải rồi, em nào đã ngủ đâu, em đã nghe tất thảy những gì gã vừa nói, không hiểu vì sao tim em lại quặn đau khi nghe những lời nói lúc yếu đuối của gã. Nhưng tất cả những gì gã bắt em chịu đựng em sẽ không bao giờ bỏ qua cho gã đâu.

.

2h đêm dưới đại sảnh Jeon gia đột nhiên nổ lên một tiếng súng lớn làm mọi người cùng nhau giật mình tỉnh giấc. Gã bật dậy, nhìn xuống thấy em vẫn đang ngủ say, xoa tóc em hôn lên một cái rồi khoác áo choàng vào đi xuống đại sảnh.
Gã vừa rời đi em liền mở mắt, trong lòng dấy lên một nỗi bất an vô cùng lớn.

- Chị Yeon Seo..

---------------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro