Sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới đại sảnh Jeon gia bây giờ khá hỗn độn. Sự tình là Jack - một trong số đàn em của gã lên cơn nghiện, hắn đi trộm thuốc ở trong kho rồi đi lên nhà chính sử dụng. Vô tình có một người làm đi qua hét toáng lên, hôm nay là ca trực của Yeon Seo, cô bước vào rút súng sau lưng nhìn lên đồng hồ điểm đúng 2h liền nổ súng bắn xuyên đầu tên kia. Người hầu lập tức hét toáng lên rồi bỏ chạy. Vừa lúc gã từ cầu thang đi xuống.

- Haha, Oh Yeon Seo, chị cũng ác tay quá nhỉ?

Gã đứng ở lan can bậc thang giữa nhà vỗ tay ngợi ca.

- Tội ăn cắp bắn chết không tha, điều số 14, quên rồi sao đại ca?

- Giỏi, nhưng cũng không có nghĩa là chị giết đi con chó trung thành nhất của tôi!

Đúng, Jack chính là thằng đàn em đã theo gã từ bé đến lớn, giống như một người bạn hơn. Chính vì thế, gã bóp lấy cổ cô mà quát lớn đầy tức giận.

Kim Namjoon lại lần nữa tức tốc hốt hoảng chạy vào báo tin.

- Đại ca, không xong rồi, Oh Sehun đã trốn thoát!

- Cái gì!?

Cơn tức giận chưa kìm xuống lại lần nữa bị đẩy lên cao. Gã trừng trừng nhìn cô, sau đó nắm tóc cô lôi xuống ngục cùng đám đàn em.

.

Em đã thành công tháo bỏ được xích chân, kìm nén sự hạnh phúc bé nhỏ lại, em tập tễnh ra ngoài với đôi chân hằn đỏ vết xích, vì là ban đêm Jungkook sẽ ở cạnh em nên gã không phái ai canh gác cả, em thuận lợi đi xuống sảnh. Kì lạ thật, không hề có ai hết. Em thiếu chút nữa thì hét lên bởi cái xác chết không nhắm mắt kia. Tay nhanh chóng tự bịt miệng mình lại, em khó khăn di chuyển đến sân sau. Gần ra đến sân thì em phát hiện có hai tên đang canh gác ở đó.

- Phải làm gì bây giờ..

.

Dưới ngục, là cảnh tượng đầy chết chóc. Tất cả đám canh gác Oh Sehun đều bị trúng kịch độc sùi bọt mép mà chết đến thảm. Máy giám sát thì bị đập đến nát bét. Gã lấy tay day trán cố trấn an lại tinh thần.

- Dùng mật ong để hạ độc sao? Cũng ngọt ngào quá đấy nhỉ. Hãy nói không phải chị làm đi Oh Yeon Seo.

- Là chị làm.

Cô không hề chối cãi, thẳng thừng đối diện với gã mà nói.

- Haha, con chó cái, mày dám phản tao sao!?

Gã điên cuồng đấm vào mặt cô. Cô cũng không hề né tránh, đây cứ coi như là sự trừng phạt của cô đi.

.

Quan sát xung quanh một chút em phát hiện có vài quả bom trưng bày ở phía sau lớp tủ kính đối diện nơi em nấp. Nhanh trí mở kính, lấy bom ra, không cậy nắp, dùng lực trực tiếp ném mạnh về phía hai tên canh gác. Hai người họ phát giác quay ra sau, thấy bom đang lao tới, cả hai cùng hốt hoảng đạp lên nhau mà chạy đi. Lợi dụng kẽ hở, mặc kệ chân có đau tới mức nào em vẫn chạy thật nhanh ra sân, nơi đống lá đã che khuất chiếc xe hơi trong bóng tối, nhanh nhẹn chui vào xe, khóa đã cắm sẵn trên xe, em khởi động, nhưng tại sao vẫn chưa lên..

.

- Đại ca đại ca, chúng ta bị đánh bom!!!

Hai tên canh gác lật đật chạy vào ngục thông báo cho gã. Gã đang tức giận cũng phải dừng lại.

- Bom?

- Dạ, là từ trong nhà đáp ra!

- ...con mẹ nó, lũ ngu! Kim Taehyung, anh không thể trốn được khỏi tôi đâu! Mau chóng lấy xe ra khỏi gara đuổi theo cho tao! Mang Oh Yeon Seo theo đi.

Đám đàn em răm rắp tuân lệnh gã trong sự sợ hãi. Kim Namjoon vác theo Oh Yeon Seo mặt mũi be bét máu đi theo gã đến sân sau.

.

Đề mãi, cuối xe cũng đã lên, em chuẩn bị đạp ga rời đi thì ánh đèn từ những chiếc ô tô phía xa rọi lên làm em chói mắt. Không xong rồi.. em đã bị phát hiện. Từ phía xa, gã một tay cầm loa một tay cầm súng, nói lớn qua loa.

- Kim Taehyung! Con mẹ nó, anh dám trốn khỏi tôi sao? Anh nghĩ cứ phóng xe đi như vậy là sẽ thoát khỏi tôi sao? Sai lầm rồi, nếu không muốn chị gái của thằng người yêu chết tiệt của anh chết thì ngoan ngoãn bước xuống đây đi!

Nghe đến đây em bắt đầu sợ hãi, hạ kính xe xuống thì phát hiện người đang quỳ và bị gã chĩa súng vào kia chính là Oh Yeon Seo.

Em bây giờ hoảng loạn lắm, rất muốn trốn thoát cũng rất muốn cứu được cô. Em ôm chặt lấy đầu mình. Không được, không được mà..

- Kim Taehyung! Em nghe chị nói không! Mau rời đi đi! Chị sẽ ổn thôi! Mau..

Đoàng..

Chưa kịp nói hết thì câu nói đã đứt đoạn bởi một phát súng.

Em giật mình, ngẩng mặt lên thì đã thấy Oh Yeon Seo đau đớn mà gục ngã vì gã ngắm phát súng ngay thận cô bắn xuống.

- Kim Taehyung, anh chết chắc!.

Tất cả đám xe bắt đầu tiến đến phía em. Thấy vậy em vừa hoảng, lòng lại vừa đau nhói, đạp ga mà phóng vút đi trong không gian tĩnh mịch.

.

- Kim Namjoon, lấy xe đi.

- Rõ.

Gã nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nhìn Oh Yeon Seo từng rất xinh đẹp nhưng bây giờ thì..

- Là do chị phản bội tôi, người phản bội mới đáng phải chết.

Cô lấy chút ý thức cuối cùng, nắm nòng súng của gã đặt trên tim mình.

- Kookie..hãy cẩn thận với Kim Namjoon.. và còn nữa.. chị xin em đừng hành hạ Tae Tae nữa..

- Chị thì biết cái đéo gì!?

Chút sức lực cuối cùng, cô đã đẩy tay gã đến còi súng. Tiếng súng lại lần nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Oh Yeon Seo giờ không còn cảm giác đau đớn như phát súng đầu tiên nữa, cô mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Sự trừng phạt của cô chính thức kết thúc.

.

Trên đường cao tốc có một chiếc jeep đỏ bị bám đuôi bởi hàng loạt những chiếc ô tô đen.

Chẳng mấy chốc đoàn xe đã dí kịp jeep đỏ. Xe em bị áp sát vào thành cầu, làm em trật tay lái, lao thẳng xuống vách đá bên dưới. Em khẽ khàng nhắm mắt.

- Mẹ, chị Yeon Seo, con tới với hai người đây..

Tất cả bọn chúng cùng dừng xe lại, sợ hãi nhảy ra khỏi xe. ngó xuống vách, rất sâu, rơi xuống đó không chết sớm cũng chết muộn. Nghĩ đến vậy bọn chúng bắt đầu hỗn loạn đổ tội lên đầu nhau. Một lúc sau thì Namjoon lái xe đưa gã đến.

- Người đâu?

- Dạ..dạ...cậu Taehyung đã..

- Taehyungie làm sao!?

Gã như một con mãnh thú sắp cắn chết người, lao vào tên đàn em đang lắp ba lắp bắp mà giáng xuống những cú đấm chí mạng.

- Dạ..cậu ấy đã rơi xuống vực sâu rồi ạ..

Một tên khác lấy hết dũng khí nói ra.

Mọi hành động của gã chợt đông cứng lại. Gã không tin, gã không muốn tin, Tae Tae của gã.. Bây giờ lòng gã đau lắm, như thể hàng trăm hàng nghìn con dao cứa vào vậy. Gã điên cuồng, lôi cổ từng tên quăng xuống vực thẳm.

- Con mẹ nó, tất cả chúng mày, cút xuống tìm bằng được Tae Tae của tao lên đây! Đem Tae Tae quay lại đây!! Kim Taehyung! Anh quay về đây cho tôi!!

Gã quỳ xuống dưới lòng đường lạnh buốt, lần đầu tiên, gã khóc, gã đau buốt thấu tim vì em của gã đã bỏ gã đi thật rồi..

Sự trừng phạt của gã chính thức bắt đầu.

---------------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro