Mang thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung nặng nề mở khóe mắt nặng trĩu sau cơn bất tỉnh hơn một tuần. Đảo mắt xung quanh thì đây chỉ là căn phòng khám bệnh tư nhân. Đầu em đau nhức, ký ức của đêm hôm ấy bắt đầu ùa về, em đã trông thấy chị Yeon Seo ngã xuống trước mắt mình mà lại không thể làm gì được. Đau lòng thật..em khổ sở nằm khóc đến khó coi. Cánh cửa phòng mở ra, một thanh niên khuôn mặt ưu tú, dáng người nhỏ con, khoác áo blouse bước vào.

- Mang thai khóc không tốt đâu cậu bé à.

Em ngớ người ra, nhìn lại vị bác sĩ, lắp bắp hỏi.

- Mang thai?

- Ừm, em là thai phu, thai nhi của em đã được hơn một tháng rồi.

- ...

Đầu óc em hoàn toàn choáng váng, ký ức lần nữa đem em trở về những lần Jungkook đè em ra mà hành hạ, lần nào gã cũng không đeo bao, lại còn luôn phóng thích vào bên trong em. Em bấu chặt tay vào nệm giường, khóc ngày một thảm hơn. Người kia thấy em như vậy vô cùng bối rối, không biết nên dỗ em như thế nào.

- Tôi là Byun Baekhyun, từng là bác sĩ của Asan Media, em có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì mà em lại nằm trong bụi rậm ở dưới vách, thân thể thì xây xát không?

- Em muốn phá thai..

- Này, em biết mình đang nói gì không? Những người như chúng ta muốn có con vô cùng khó khăn, dù không biết em đã xảy ra những chuyện gì nhưng tôi khuyên em nên suy nghĩ kỹ lại đi.

- Anh thì biết cái gì chứ! Đứa bé này không nên có mặt trên đời!

Vừa nói em vừa tự đấm vào bụng mình. Baekhyun thấy em kích động như vậy đành phải ghì em ra mà tiêm thuốc an thần. Rất mau chóng em chìm vào giấc ngủ. Baekhyun khẽ thở dài, mong rằng khi tỉnh dậy em sẽ bình tĩnh hơn.

.

Đã hơn một tuần từ ngày em mất tích, Jeon Jungkook gã điều động tất cả anh em đi tìm em. Nhưng kết quả vẫn chỉ là số 0 tròn trĩnh, em như thể đã bốc hơi khỏi trần gian vậy. Mọi công việc gã đều vứt bỏ hết cho Namjoon, bản thân thì chỉ biết vùi đầu vào rượu bia, thuốc lá.

- Thưa đại ca, nguy to rồi, các cổ đông của Jeon thị đều đang rút hết mọi vốn đầu tư.

Kim Namjoon bước vào căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, vỏ rượu lon bia nằm lăn lóc khắp nơi.

- Đúng là vô dụng!

Gã chửi đổng, tiếp tục hút vào ngụm thuốc.

- Còn nữa..cảnh sát cùng với Oh Seung Ho đại nhân đang ở dưới sảnh..

- Hm, phiền phức thật.

Gã dập điếu thuốc, khoác tạm lên áo choàng trong nhà, đi xuống sảnh tiếp khách.

- Cơn gió nào đưa Oh đại nhân cùng cảnh sát trưởng Kim đến đây vậy?

Oh Seung Ho vừa nhìn thấy gã đã kích động lao tới.

- Thằng mất dạy! Mày trả con gái lại cho tao!

- Bác Oh à, xin bác bình tĩnh.

Cảnh sát trưởng Kim Seokjin liền lao tới can ngăn.
Gã nhìn ông ta rồi cười đầy thách thức.

- Mày! Chính mày đã giết chết Seoie của tao! Trả con gái lại cho tao!

Ông gào lên trong nỗi đau đớn của người cha mất đi con gái.

- Bác Oh à, nếu còn cản trở công việc của cháu thì mời bác rời đi trước.

Kim Seokjin kính cẩn nói. Ông cũng là người hiểu chuyện nên nhanh chóng nén nỗi uất hận vào trong lòng.

- Anh Jeon Jungkook, hôm nay tôi đến đây là vì vụ án của cô Oh Yeon Seo. Theo như báo cáo thì cô ấy đã tự tử ở sân sau nhà anh?

- Đúng.

- Không đúng! Con gái tôi tuyệt đối không làm những chuyện ngu ngốc như thế!

- Bác Oh à, bọn cháu đến đây là để điều tra làm rõ, phiền bác giữ im lặng.

Oh Seung Ho đột nhiên đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng mặt gã mà nói rồi bỏ đi.

- Jeon Jungkook rồi tao sẽ khiến mày phải trả giá cho những việc mày đã làm thôi! Chờ ngồi tù đi!

Sau khi ông ta rời đi, gã ngả người ra sau ghế, mặt đầy phiền não.

- Seokjin à, cảm ơn anh đã giúp em ngụy tạo chứng cứ.

- Không có gì, hiện tại em cứ mau chóng tìm Taehyung về đi.

Seokjin thu xếp lại tài liệu vào cặp hồ sơ. Nhắc đến đây, hốc mắt gã đã sớm đỏ hoe. Gã nhớ em lắm rồi, em đang ở đâu, đừng trốn gã nữa..

.

- Phải, tìm mọi cách mà điều tra xem tại sao con gái tôi lại phải chết!? Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả! Được!

- Sao rồi mình?.. Được rồi chứ?

- Được rồi.

Oh Seung Ho ôm vợ mình an ủi. Từ phía xa hắt lên một ánh sáng khiến mắt hai người chói lòa, rồi nhanh chóng tắt ngúm, chiếc xe limo đen nằm bên đường nát bét..

.

" Hôm nay trên đường X, xe ch ch tch tp đoàn Oh th cùng vi v là con gái ca n công tước Thy Đin đã b xe container cán nát dn đến vic t vong ti ch, chi tiết v vic s được cp nht thêm. "

Baekhyun tắt tivi, ngán ngẩm.

- Haiz, đúng là cuộc sống.

Nhìn sang thấy Taehyung đã lần nữa tỉnh dậy. Anh vội đi đến kiểm tra thân nhiệt và xem xét biểu cảm của em.
Lần này trông em có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi.

- Em trai à, dù có chuyện gì xảy ra thì đứa trẻ trong bụng em cũng không có tội, em nhất định phải sinh nó ra, anh sẽ giúp em. Nhưng trước tiên cho anh biết tên của em được chứ?

- Taehyung.

Trả lời qua loa rồi em mau chóng nhắm mắt lại ngăn cho dòng nước mắt chảy ra. Sinh đứa bé này ra ư? Có thể chứ? Chắc chắn khi sinh đứa bé ra sẽ có rất nhiều rủi ro vì em và gã cùng chung một huyết thống, em không muốn con mình sẽ phải hứng chịu những tật nguyền để rồi sau này cuộc sống phải khổ sở đâu. Em thật sự không muốn.

--------------------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro