Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tai nạn của nhà họ Oh, Jungkook gã lập tức bị tống giam vào tù vì không biết từ đâu lòi ra một chứng cứ rất thuyết phục khiến cho Kim Seokjin cũng không thể làm gì được chính là cái kìm được cho là đã cắt phanh xe của Oh Seung Ho, được giấu trong hộc tủ của gã.

Gã cười mỉa, giờ thì đã hiểu ý tứ của Yeon Seo trong câu nói trước khi cô ra đi rồi, gã có chút hối hận vì đã không tin tưởng cô. Thôi thì vào tù ăn cơm miễn phí cũng được (:)) giờ này ra ngoài phỏng chừng còn bị thằng đàn em khốn nạn ám sát. Với tội án của gã cũng chỉ bị kết án tù 10 năm nhưng vì có luật sư giỏi nên mức án đã giảm xuống còn 5 năm.

.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Năm năm để một người có thể hồi phục sức khỏe, nuôi dưỡng lòng hận thù ngày một lớn. Năm năm để một người dưỡng thai, đem đứa bé sinh ra để rồi không biết chừng nào mới có thể tỉnh dậy. Năm năm cho một gã si tình ra khỏi tù và mất tất cả mọi thứ.

.

Đã qua năm năm rồi, Oh Sehun hắn ngày nào cũng nghĩ tới việc mình tự tay đâm chết Jeon Jungkook như thế nào. Cứ như vậy mà cơ thể hắn hồi phục ngày một nhanh, tất nhiên trong năm năm này hắn cũng ráo riết đi tìm em nhưng không tài nào tìm thấy bất cứ một manh mối nào. Kai đã giúp hắn rất nhiều, như thần hộ mệnh được phái xuống giúp hắn vậy. Hắn rất biết ơn Kai. Khi nghe Kai báo tin cả gia đình mình đều đã mất mạng dưới tay Jungkook, hắn như phát điên lên một mực muốn tìm gã đòi mạng. Đến khi bình tĩnh lại, hắn lại lạnh lùng không buồn nói chuyện với ai cho tới khi hay tin gã đã bị tống vào tù, cùng ngày hôm đấy, hắn đã tìm được em, người cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại được nữa.

Hôm nay là ngày tái khám, hắn cao hứng muốn tới phòng khám tư của Baekhyun - bác sĩ riêng điều trị cho hắn. Kai gọi điện báo cho Baekhyun rồi lái xe đưa hắn đến phòng khám.
Nói chuyện qua loa về tình trạng sức khỏe của hắn trong 1 tuần qua, Baekhyun cậu mời hắn vào trong phòng bệnh để tiện việc kiểm tra tổng quát. Hắn vừa bước vào trong, đập vào mắt chính là hình ảnh người con trai xinh đẹp hàng đêm hắn nhung nhớ. Hắn kích động bước tới giường bệnh ôm lấy em trong hạnh phúc.

- Taehyungie, tìm thấy em rồi.

Cậu bước từ bên ngoài vào thấy hắn đang ôm chặt lấy em, vội vàng lao đến lôi hắn ra xa.

- Cậu quen Taehyungie sao?

Cậu hỏi.

- Tôi là người yêu của em ấy. Em ấy có làm sao...

Chưa nói dứt câu, hắn đã lãnh chọn cú đấm từ cậu. Hắn bị bất ngờ không kịp né. Cảm giác được vị tanh trong khoang miệng, hắn buông câu chửi thề rồi lao vào đánh nhau cùng cậu. Kai nghe ồn ào bên trong phòng, vào kiểm tra thì thấy hai người cứ lao vào nhau mà đánh đấm túi bụi, vội hốt hoảng lao vào can ngăn. Tách được hai người họ ra là chuyện của vài tiếng sau.
Cả ba người mặt đều bầm tím, ngồi im lặng trên ghế sofa ngoài phòng khách. Cậu nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

- Oh Sehun, cậu đúng là thằng người yêu khốn nạn nhất mà tôi từng biết!

- Anh nói cái gì!? Anh thì biết cái gì chứ!?

Hắn nghe lời nhục mạ từ miệng Baekhyun, lại sôi máu đứng lên định lao vào tiếp tục trận chiến.

- Ha, biết gì à? Tôi chỉ biết cậu là thằng cha tồi tệ, bỏ rơi Tae Tae cùng con của mình ở dưới vách đá!!

Nghe tới đây hắn liền khựng lại, con? Làm sao có thể?

- Anh nói cái gì?

Kai là người lên tiếng hỏi. Baekhyun lúc này mới lấy lại bình tĩnh.

- Năm năm trước trên đường đi làm về, tôi đã vô tình tìm thấy Taehyung ở trong bụi cây dưới vách đá. Mang cậu ấy về đây, khám tổng thể thì phát hiện cậu ấy đã mang thai được một tháng, cơ thể thì suy nhược, cậu ấy tâm trạng thì không ổn định chút nào, năm lần bảy lượt lúc nào cũng muốn phá thai, rồi cuối cùng cậu ấy sinh non, đứa bé sinh ra vô cùng yếu ớt, phải chăm sóc qua lồng kính. Taehyung thì mãi không tỉnh dậy. Tất cả đều không phải do thằng tồi tệ này sao!?

Cậu chỉ tay vào mặt hắn mà nói. Sehun hắn vẫn chỉ biết đứng lặng người. Kai khẽ thở dài, thật không thể ngờ được..
Sehun đột nhiên phá lên cười, là nụ cười mỉa mai, là nụ cười đau khổ, hắn biết đứa bé đó là con của ai mà..khốn nạn thật..Baekhyun nghệch mặt ra nhìn hắn đầy khó hiểu. Kai hiểu chuyện liền kéo cậu ra ngoài để lại một mình hắn cùng với em. Hắn bước đến bên em, nắm tay em rồi gục đầu xuống. Hắn cần thêm thời gian để tiếp nhận sự thật này..

.

Trở lại với thực tại.

Baekhyun đã biết tất cả sự thật về chuyện của Taehyung, thề có Chúa, cậu đã từng có suy nghĩ nếu gặp được gã thì sẽ đâm chết gã ngay tức khắc. Rồi vài tháng sau của năm đó, tất cả cùng dọn sang Bắc Kinh, Trung Quốc.

.

Khẽ thở dài một tiếng, đã thêm 2 năm kể từ ngày hắn tìm thấy em, em vẫn nằm đó, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống.

- Chú Hun, papa~ Woowoo về rồi!

Từ bên ngoài, một đứa nhóc chừng 7 tuổi, đôi mắt mang hai màu xanh lục cùng tím thẫm, lon ton chạy vào. Vừa thấy nó, Sehun liền vui vẻ, đi tới ôm thằng nhóc lên, xoa xoa tóc rối tung cả lên.

- Woowoo về rồi hả? Buổi học đầu tiên như thế nào?

- Chán thí mồ luôn.

- Kim EunWoo, con mau ra đây cho chú!

Baekhyun từ ngoài hùng hùng hổ hổ đi vào.

- Lại gây tội gì rồi chứ gì?

Hắn nhìn xuống nhóc con đang bĩu môi trong lòng mà cười.

- Con có làm gì đâu..

- Con chỉ tốc váy các bạn nữ, xé vở của bạn cùng bàn, gây lộn với các anh lớp trên làm một đứa bị bay mất cái răng cửa thôi chứ gì!??

Cậu trừng mắt, giơ tay dọa đánh nó. Hắn một tay giữ tay cậu lại, một mắt chứa đầy ngạc nhiên nhìn thằng nhóc.

- Baekie, anh cứ bình tĩnh. Còn con, những gì chú Baek nói có đúng không?

- Làm gì có, răng thằng đấy là đang lung lay con chỉ giúp bố mẹ nó bớt một khoản tiền với nha sĩ thôi mà.

- Hừ, đúng là chỉ giỏi lý sự!

Baekhyun lắc đầu ngán ngẩm, không biết cái tính này có phải di truyền từ Taehyung không.

- A, papa cử động kìa, papa con cử động kìa!

Thằng bé đột nhiên kích động, đòi bằng được Sehun thả nó xuống, hắn cũng thuận theo thả thằng nhóc xuống, cả ba người cùng nhanh chân bước tới giường em.

Taehyung nheo mắt, mí mặt nặng trĩu sau cả vài năm chìm sâu vào giấc ngủ, đem tay dụi dụi mắt, trước mặt em là ba người hoàn toàn xa lạ đang nhìn em chằm chặp.

- Hơ..xin chào? Đây là đâu vậy?

- Tae Tae à, em giỡn cái gì vậy? Em có sao không? Có nhận ra anh không?

Hắn hỏi dồn em.

- Papa, con là Eunwoo, con của papa nè.

Eunwoo nhảy thẳng lên giường, vồ lấy em mà ôm chặt lấy.

- Anh là ai? Tôi đã có con rồi sao?

Em mắt trợn tròn đầy kinh ngạc, không lẽ đây là chồng con của mình sao?

Định mở mồm nói thêm, cả hai liền bị Baekhyun lôi cổ ra ngoài, đóng cửa cái sầm, cậu quay vào kiểm tra sức khỏe của em.

- Taehyung này, em thật sự không nhớ gì hết sao?

- Tên của em là Taehyung ư? Hay quá.

Em cười hí hửng. Baekhyun thấy biểu hiện của em rất kì lạ, như thế này cần phải đến bệnh viện để máy móc làm việc rồi.

.

Bệnh viện Phục Hưng.

- Sao rồi Chanyeol? Em ấy không sao chứ?

- Thật ra cũng không tệ lắm.

- Vậy là sao hả??

- Taehyung hiện tại có thể xem là mất trí. Toàn bộ mảng kí ức từ năm 12 tuổi trở đi căn bản đã mất. Bây giờ cậu bé chỉ như đứa trẻ 12 tuổi thôi.

- Chuyện này có thể xảy ra à??

- Thật ra trường hợp này cũng không hiếm, chỉ cần trải qua một chấn động tâm lý lớn là mọi kí ức sẽ trở lại, nhưng căn bản là cậu bé có muốn nhớ lại hay không thôi.

Thở hắt một hơi, cậu nhìn về phía phòng bệnh nơi em cùng hắn và Eunwoo đang chơi đùa.

- Như vậy cũng tốt, xem như em ấy đã rũ bỏ được quá khứ.

----------------------------------------

Mắt bé Eunwoo mang hai màu là do bị tật vì papa và baba bé cùng chung dòng máu nha.

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro