Tình cha con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái bồn tắm cỡ vừa có hai thân ảnh đang tắm cho nhau :)

Em cẩn thận từng chút chùi rửa vết thương cùng những vết bẩn trên người gã, chẳng bao lâu cả bồn tắm đã đục ngầu, đen ngòm lại. Thật giống như khi cả hai còn bé. Gã đột ngột lên tiếng đánh tan bầu không khí âm u này.

- Câu nói lúc nãy của anh là có ý gì?

- Hửm? Về Eunwoo sao?

- Ừ.

- Nó là con của tôi.

- Anh có con? Mẹ kiếp với thằng chó kia sao?

Mặc kệ những vết thương đang hở rỉ máu, gã nóng giận vùng lên bóp lấy cổ em gằn từng chữ. Bất ngờ, em bị dìm xuống nước, từng ngụm nước bẩn cứ thế tràn vào mũi cùng họng làm em ho sặc sụa.

- Khụ..khụ..

Nhận ra bản thân đã quá đà, gã nâng cằm em lên, kéo gáy em tới sát mặt.

- Nói?

- Khụ..khụ..ừ..đúng, nó là con của tôi cùng Sehun, hahaa.

Em cười như điên dại, nước mắt hòa cùng với dòng nước tắm đục ngầu. Mặt đã đen kịt như bầu trời trước cơn giông, lòng gã bây giờ như hàng vạn những chiếc đao to đóng vào sâu tận từng thớ thịt. Gục mặt vào vai em, gã bắt đầu khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời, gã cho phép bản thân mình yếu đuối đến như vậy. Em ngây ngốc, nhìn gã trong lòng mình khóc như một đứa trẻ, em xót lắm, nhưng nó cũng chỉ là thứ tình cảm thương hại mà thôi, không hơn. Đưa tay vỗ vỗ lưng gã, định nói gì đó nhưng lời nói lại cứ nghẹn ứ ở cổ họng em.

- Taetae, anh nói xem, tôi đã làm sai cái gì? Tại vì sao ông trời cứ luôn đày đọa tôi? Tại sao tôi lại phải làm em trai của anh cơ chứ?..mẹ nó công bằng ở thiên nào..

Gã vừa nói vừa khóc sụt sùi. Em chỉ biết im lặng mà lắng nghe, cho đến khi gã như một đứa trẻ ngủ thiếp đi trong lòng em từ khi nào không hay. Vuốt vuốt tóc gã, em cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán bầm tím ấy. Đúng là cha nào con nấy, hễ khóc xong là lăn ra ngủ. Không nỡ đánh thức gã dậy, em cứ ở đấy ngâm mình trong dòng nước đục bẩn đến chính mình cũng thiếp đi từ bao giờ.

.

Tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cư nhiên em lại nằm trên giường mà gã thì hoàn toàn biến mất. Em ngồi dậy, xỏ dép đi xung quanh tìm Eunwoo. Gì vậy? Tại sao trong nhà không có một bóng người? Từ dưới phòng bếp, em nghe tiếng khóc thét của Eunwoo, hoảng hốt, em tức tốc chạy xuống bếp. Tới nơi, em trông thấy bé con của mình đang nằm ăn vạ, cả Jimin, Hoseok, tất cả đám đàn em đang làm đủ trò để dỗ thằng bé mà không tài nào dỗ được. Rồi Jungkook gã từ ngoài bước vào, vẻ mặt rõ ràng là bị thằng nhỏ này chọc cho khó chịu, gã ngồi xổm xuống chỗ thằng bé. Thấy vậy, đám Jimin có chút lo sợ, tính cản gã lại nhưng nhận thấy sự cho phép của em ở phía bên này đành thôi.

Gã đến bên cái bàn gỗ, vuốt vuốt ve ve nó.

- Cái bàn đây rồi, ai làm đau em vậy? Có đau lắm không?

- Này, mày bị đánh tới điên đấy à?

Jimin nhìn gã tức giận, rồi y nhận được ngay cái bịt mồm của Hoseok.

Eunwoo vì tiếng nói của Jungkook, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn gã, nước mắt vẫn ngắn dài.

- Ai? Ai làm đau cái bàn?

Gã tiếp tục nói, giọng nói pha thêm chút tức giận. Rồi đáp lại gã là tiếng nói bập bẹ của Eunwoo.

- Con, là con đã va vào nó.

- Ồ, ra là con đã va vào bạn ấy, sao còn không chịu xin lỗi đi? Hay là muốn gặp ông ba bị?

Thằng bé nước mắt vẫn lưng tròng, quay qua nói với chiếc bàn.
- Tớ xin lỗi.

- Được rồi, ngoan, đi ăn kem với chú.

Gã bế bồng Eunwoo lên, cả hai cùng ra sofa ngồi ăn kem thư giãn. Đám Jimin cộng thêm cả em á khẩu. Từ bao giờ thằng bé Eunwoo sợ ông ba bị thế?

- Taetae, mày có thấy không? Tại sao tao dỗ thằng con mày mỏi mồm không được trong khi thằng giở kia dỗ cái được ngay??

Jimin giậm giật đi tới chỗ em giọng đầy quở trách.

- Ba nào con nấy :)

Nói rồi em ra sofa ngồi bên cạnh bé con cùng với gã, bây giờ thì có cảm giác một gia đình êm ấm rồi.

Jimin đứng phía xa nhìn gia đình họ mà mừng thầm cho thằng bạn, ít nhất nó không còn những suy nghĩ tiêu cực như trước đây nữa, Hoseok từ đằng sau vòng lấy cánh tay siết chặt eo y, thì thầm.

- Hay bọn mình cũng sản xuất một đứa đi?

- Sản xuất cái mông anh!

Lĩnh chọn cú tát thần thánh, Hoseok khóc ròng nhìn người yêu mình xoay mông bỏ đi.

.

- Đại ca, đã tìm được vị trí của Jeon Jungkook rồi.

Kim Namjoon cao cao tại thượng ở trên cao, cầm trong tay tấm ảnh của Yeon Seo, vuốt ve một chút rồi tự tay đập vỡ.

- Chuẩn bị đi, chúng ta tới Park gia một chuyến.

- Rõ.

- Jeon Jungkook, những gì bố con mày gây ra, tao sẽ bắt chúng mày nếm trải từng chút từng chút một.

Hắn dùng dao rạch nát mặt của từng người trong tấm ảnh gia đình của gã.

------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro