Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park gia tình thế hiện tại đặc biệt căng thẳng. Tất cả cùng ngồi tụ tập trên mặt sàn cạnh cái bàn gỗ lớn.

- Mày đã chắc chưa Taehyung?

- Tao chắc.

- Aishhhh lại thua rồi!!

Jimin nó tức giận đập tung bộ bài phế phẩm của mình xuống. Đám đàn em nửa ngồi nửa quỳ vây quanh há mồm trầm trồ với khả năng đánh bài siêu đỉnh của Taehyung. Đi sòng bạc chắc đại ca của chúng nó càn quét sạch cả cái sòng bài quá.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã 10 giờ tối, em nhướn mày.

- Mày thua rồi, xòe chìa khóa ra.

Jimin vẻ mặt không cam lòng một chút nào, cắn răng đưa chìa khóa xe cho em.

- Rảnh cứ rủ anh chơi nhé, đi đây ~

- Anh cái mông mày!!

Kim Taehyung khó ưa ngày xưa đã thật sự quay lại rồi. Nó ngoài mặt tức giận nhưng bên trong nó vui lắm, vui vì em đã bình ổn trở lại.

Em bước vào phòng ngủ nơi gã cùng bé con của mình đang ôm nhau ngủ. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, em lặng lẽ chống cằm quan sát gã. Từng đường nét một trên gương mặt hoàn hảo ấy tất cả em đem khắc sâu vào lòng, không ngờ em trai của mình lại đẹp trai như vậy. Rồi gã đột nhiên mở mắt, nhìn lại em một cách đầy si mê. Hai người một ngồi một nằm cứ nhìn nhau không chớp mắt lấy một cái. Điều tiếp đấy thật sự làm gã rất bất ngờ và tim gã đập loạn xạ cả lên. Nhìn một lúc lâu, em đột ngột nhướn người tới hôn lên môi gã, kéo gã vào một nụ hôn sâu. Ngạc nhiên qua đi, gã nắm lấy gáy em, đầu lưỡi ranh mãnh nhanh chóng đẩy qua miệng người kia, môi lưỡi dây dưa không dứt, mãi cho tới khi em ngạt thở, gã mới luyến tiếc rời ra, kéo ra một sợi chỉ bạc. Được giải thoát, em tham lam hít lấy hít để không khí xung quanh, khóe miệng nước miếng vẫn còn chảy dọc xuống cổ, hai gò má ửng đỏ hết cả lên. Cho dù trong bóng tối, gã vẫn bắt được hình ảnh đầy sự quyến rũ của em. Thề có chúa, gã phải gồng lắm mới không đem em đè ngay tại đây, cậu nhỏ của gã đã chào cờ rồi đây này.

Lau đi nước miếng trên miệng, em né tránh ánh mắt chứa đầy dục vọng của gã, đánh thức Eunwoo đang say giấc dậy. Thằng bé bị phá giấc, cáu kỉnh chùm chăn lại. Gã nhìn nó, thì thầm to nhỏ vào tai thằng bé, chưa đến 3s nó ngồi bật dậy, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, lay lay rồi kéo tay em đòi về nhà. Em phơi ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi nhướn mày nhìn gã, chỉ nhận lại cái nhún vai cùng nụ cười khó hiểu của gã. Cả ba nhanh chóng ra gara.

Park Jimin nó vẫn là không cam lòng để cho em trở về nhà với thằng em trai khốn nạn kia. Nó đưa ánh mắt lấp lánh về phía em hòng giữ được em lại. Nhưng không, chưa kịp trưng ra cái ánh mắt ấy đã bị Hoseok từ sau kéo ngược trở lại.

- Đi cẩn thận nhé đại ca.

- Cảm ơn cậu những ngày qua, giữ thằng ngốc kia cẩn thận nhé, tạm biệt.

- Được được, tạm biệt.

- Yah! Mày nói ai thằng ngốc hả khụ khụ..

Vùng vằng được ra thì nó cũng đã nhận đủ khói bụi từ xe. Nó thất vọng nhìn em lái xe rời đi, trong lòng cứ có linh cảm chẳng lành, giận dỗi Hoseok nó đi thẳng vào nhà mặc kệ cho hắn có í ới đằng sau như thế nào.

.

Không gian trong xe im lặng đến lạ thường. Chỉ nghe được tiếng nhạc đồng quê nhẹ nhàng phát trên radio của ô tô. Em đang lái xe, nhìn sang Eunwoo ngồi trong lòng gã mà ngủ gật có chút ghen tị. Tại sao em lại phải ngồi đây lái xe chở gã trong khi gã có thể ung dung ngồi ôm bảo bối của mình như thế kia chứ!? Thật không công bằng.

- Biết em đau tay không thể lái ô tô được mà? Thu cái ánh mắt cún con muốn cắn người lại đi.

Mắt gã vẫn nhắm nghiền ấy vậy mà cư nhiên lại biết rằng em đang dùng chính xác cái ánh mắt gì để nhìn gã. Em trề môi rồi tập trung trở lại chiếc vô lăng. Phía sau từ đâu một lực húc mạnh đột ngột tông mạnh vào xe của họ, may mắn tay lái của em rất lụa nên không bị ảnh hưởng gì mấy, nhưng cú va chạm ấy đã làm cho cả gã và bé con cùng tỉnh giấc. Bị đánh thức cả cha lẫn con gã gương mặt đều cau có, cáu kỉnh đến khó chịu.

Định dừng xe lại để kiểm tra thì gã ở bên cạnh nhanh chóng tháo đai an toàn của bản thân ra, lôi em trở ngược lại xe, thân thủ nhanh nhẹn chiếm lấy ghế lái, đóng lại cánh cửa ô tô cái sầm. Chưa kịp tiếp thu được chuyện gì thì lại một lực mạnh nữa húc tới làm cho em phải choáng váng. Gã một tay giữ vững tay lái, một tay với đai an toàn phía bên ghế lái phụ, kéo qua người em cùng Eunwoo đang chiếm chệ trên đùi em. Đảm bảo được an toàn cho người mình thương, gã bắt đầu nhấn ga tăng tốc độ, vút nhanh trên con đường tối, phía sau là bốn năm chiếc ô tô rượt theo.

- Là Kim Namjoon?

Em quay ngược lại nhìn vào kiểu dáng xe cùng biển số là biết đây chính là những chiếc xe của serum ô tô từng là của nhà mình. Gã chỉ gật đầu, rồi đột ngột quẹo trái làm cả em cùng Eunwoo vẹo hẳn sang một bên.

Như nhớ ra điều gì, em đột nhiên reo lên.

- Phía trước có một dốc cua, làn đường sẽ thay đổi, cẩn thận.

- Anh còn nhớ à?

Gã mỉm cười nhìn em đang reo hò như một đứa trẻ không hề có chút sợ hãi hoàn cảnh. Cua theo đúng làn đường, gã phải gồng hết sức để không bị lệch tay lái, máu từ vết thương trên cánh tay bắt đầu rỉ ra. Eunwoo im lặng nãy giờ nhìn sang thấy máu từ tay gã nó hét lên.

- Ba, ba chảy máu kìa!

Em chuẩn xác là mắt A mồm O, từ bao giờ thằng bé này gọi gã là ba? Không lẽ cả hai đều đã biết sự thật rồi sao?

.

- Mẹ nó chứ, để tao xem chúng mày chạy đi đâu!

Kim Namjoon hết sức hung hăng đập mạnh vào vô lăng, kĩ thuật không phải dạng vừa, hắn cũng dễ dàng cua được đúng làn đường, đám đàn em ngu ngốc ăn hại của hắn có 5 xe thì 3 xe đã bỏ mạng.

Hừ dai như đỉa đói, gã nhíu mày tính toán một chút, rồi đạp ga phóng nhanh hơn vượt lên đến 200km/h. Em ở bên cạnh ôm chặt Eunwoo, quát gã.

- Cậu mẹ nó bị điên rồi à!? Dưới con đường này là vách núi, muốn chết lắm sao!?

Gã quan sát những chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu, khi gã tập trung vào thứ gì đó bất kể là ai ngăn cản gã đều sẽ giết chết người đó ngay lập tức nhưng em là người gã yêu nên gã chỉ gắt nhẹ nhàng.

- Im miệng!

Chuẩn bị đến đoạn dốc thoải, nhận thấy đám người Namjoon đang ra sức tăng tốc, thời cơ đã đến, gã gạt cần xuống, đánh bánh lái, phanh gấp lại, chiếc xe Veneno quay 180° chuyển sang một hướng khác, tiếng phanh kin kít vang lớn trên con đường tối mịt. Bị bất ngờ, hai chiếc Ferrari phía sau đâm sầm vào nhau. Gã hài lòng nhìn thành tích của mình, nhấn ga, phóng lên con đường quay ngược trở lại Park gia.

Kim Namjoon loạng choạng đi từ trong chiếc xe bị đâm nát phía sau ra, rít lên đầy giận dữ.

- Mẹ kiếp, coi như lần này chúng mày gặp may! Cứ chờ đấy bọn khốn.

.

Suốt cả quá trình vừa rồi, em chỉ dám ngồi yên không nhúc nhích, tim như trống trường vang liên hồi. Cảm thấy mình đã thoát, em mới thở hắt ra, kiểm tra Eunwoo trong lòng có bị làm sao không.

- Woowoo con không sao chứ?

Hết sờ đầu em lại sờ đến chân rồi tay tất tần tật bộ phận dễ tổn thương trên cơ thể nó. Eunwoo chỉ lắc đầu rồi đánh mắt sang phía gã. Nhìn theo ánh mắt của nó, em nhìn lên cánh tay gã, máu đã chảy loang lổ hết cả cánh tay sơ mi trắng.

- Tôi không sao.

Em hoảng hốt, tự xé ra chiếc áo sơ mi mình đang mặc, mặc kệ sự bướng bỉnh của gã mà đem buộc chặt tấm vải rách lên tay gã để cầm máu.

- Không sao cái mông cậu, máu nhiều thế này.. hay là để tôi lái đi!

- Sắp đến rồi, em ổn.

Biết gã rất cứng đầu nên em không dám nói gì thêm, mong rằng gã sẽ không sao cho tới khi đến Park gia.

----------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro