Thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn vài mét nữa qua ngã rẽ là tới cổng Park gia, cánh tay của gã máu đã chảy ướt đẫm cả mảng, máu cứ thế nhỏ giọt xuống xe. Lòng em như bị triệu con kiến bò quanh rồi cắn vào. Quá nhiều máu, em sợ gã sẽ không chịu nổi nữa mất.

- Jungkook..cậu đừng cứng đầu nữa! Để tôi lái đi.

Eunwoo thấy tình hình căng thẳng như vậy cũng đứng về phía papa.

- Chú..Kook..nghe lời papa con đi mà..

Gã nghe thấy chất giọng ngọt ngào của em cùng Eunwoo liền mềm lòng, nhưng vẫn nhất quyết không chịu đổi ghế lái, chuẩn bị bẻ lái tới góc cua thì một top xe đen kéo đến chặn ngang đường làm gã phải dùng sức phanh gấp lại, cánh tay vì quá sức máu lại tuôn ra nhiều hơn. Gã vội rụt tay lại, ôm chặt lấy cánh tay bị thương để cầm máu, nhanh tay lấy súng ra từ trong hộp để đồ trong xe. Em nhìn gã đau đớn như vậy tim em như bị bóp nghẹt lại..hình như em thật sự đã yêu phải em trai của mình rồi.. Em xé thêm một mảnh áo nữa buộc chặt vào vết thương của gã để cầm máu. Vết thương bị vải cọ xát vào rất rát làm gã gầm lên một tiếng. Phía ngoài, từ trong những chiếc xe đen ùa xuống tất thảy đều là đám đàn em của Kim Namjoon. Gã chửi thề một tiếng, nhìn ra phía ngoài, phát hiện có kẽ hở trong sự bao vây, quay sang phía em đang ôm Eunwoo trong lòng mắt trân trân nhìn vào cánh tay bị thương của gã với ánh mắt hết sức đau xót?

- Đang thương xót em đấy à ?

Gã cười bông đùa nói.

- Ừ..tôi xót lắm, vậy nên cậu lo cho bản thân một chút đi. Jungkook, không có cậu, tôi chết mất..Còn cả Eunwoo nữa..nó cần có cha..

Không ngăn cản được sự yếu đuối nữa, em liền bật khóc như đứa trẻ rồi nói ra hết nỗi lòng mình. Eunwoo là lần đầu thấy papa nó như vậy, giờ thì nó dám chắc chắn rằng suy nghĩ của nó hoàn toàn chính xác.

Gã thấy em khóc, lòng đột nhiên rối rắm, không biết phải nên làm gì, vươn tay ôm lấy cả em cùng Eunwoo vào lòng, gã hôn nhẹ lên trán em, thì thầm an ủi.

- Không sao nữa rồi, TaeTae của em sao hôm nay lại yếu đuối như vậy hả? Ngoan, bây giờ anh nhìn ra ngoài, thấy con đường kia không? Bây giờ em mở cửa xe, anh bế Eunwoo cùng chạy thật nhanh về phía đấy rồi gọi Park Jimin tới đây, anh nhớ chưa?

- Còn cậu thì sao..?

Gã nhìn ra bên ngoài thấy đám người Namjoon đang tiến gần hơn tới chiếc xe, trong đầu thầm tính toán.

- Em là Jeon đầu gấu đấy? Vết thương nhỏ này nhằm nhò gì? Ngoan, anh cùng Woowoo nhanh rời khỏi. Chuẩn bị nhé? 3..2..1, chạy ngay!

Vừa dứt lời an ủi cũng là lúc gã đẩy cửa ô tô bật ra, đẩy em ra ngoài, bản thân đứng chắn cho em. Em ôm chặt lấy Eunwoo trong tay, gã đếm đến số cuối cùng, em nhanh chân chạy theo hướng mà gã đã dặn. Một tên đàn em trông thấy em liền muốn nổ súng bắn em, tiếc là vừa giơ súng lên gã đã nhanh tay chĩa súng vào người hắn và bóp cò. Nghe tiếng súng nổ, em giật mình nhìn lại, em sợ lắm, sợ gã sẽ xảy ra chuyện gì.. nhưng không phải gã, tốt rồi, nhận được cái trừng mắt từ gã, em bừng tỉnh, bao bọc chặt lấy Eunwoo chạy nhanh hơn. Hai bên bắt đầu nổ súng kịch liệt. Nếu như không phải đã quá quen với những màn đấu súng kiểu này thì có lẽ giờ này gã đang nằm trong nhà xác với cái thân thể không hồn rồi. Nhanh chóng tránh làn đạn lao đến, gã vừa nhanh tay bắn hạ phân nửa đám người của Namjoon.

- Jeon Jungkook! Mày thua rồi!

Từ phía sau tiếng Kim Namjoon vọng lên, hắn nổ lên trời một tiếng súng thành công kéo sự chú ý của gã về hướng mình.

Mẹ kiếp.. hắn bắt được Kim Taehyung rồi..

Bụp..

Một lực mạnh đập vào đầu gã từ phía sau, cả người liền ngã xuống trước sự hả hê của Kim Namjoon cùng tiếng hét của em.

.

Khi tỉnh dậy thì gã đã ở đây cái nơi gã đã từng giam giữ Oh Sehun, với tay chân bị trói siết chặt. Trớ trêu thật, không ngờ có ngày chính gã lại rơi vào tình cảnh này. Xung quanh nơi đây không có một bóng người, gã đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm bóng hình của Taehyung cùng Eunwoo.

- Tìm thằng anh mày sao?

Kim Namjoon từ ngoài tiến vào trong, trên tay cầm một khẩu súng giảm thanh cùng một tấm hình nào đó trên tay.

- Kim Namjoon. Mày dám động đến một cọng tóc của anh ấy cùng Eunwoo thì mày chết chắc.

Nghe thấy hắn nhắc đến Taehyung, gã không thể kìm nén được sự kích động, gương mặt điển trai nổi đầy hắc tuyến, nhấn mạnh xuống từng chữ.

- Bravo, tình huynh đệ cảm động trời xanh quá nhỉ? À không, phải là tình cảm loạn luân dơ bẩn chứ haha.

Hắn tiến tới chỗ gã, rút dao găm ở sau lưng cắm mạnh xuống đùi gã. Máu từ đùi gã đua nhau chảy ra, nghiến chặt lấy răng, gã gầm gừ trong cổ họng.

- Mẹ nó..Kim Taehyung cùng con trai tao đang ở đâu!?

Gã bây giờ đầu óc chỉ nghĩ đến ba con em thôi. Mặc kệ Kim Namjoon hắn ta có làm gì, chỉ cần em cùng con an toàn, gã sẽ chấp nhận hết.

- Đến giờ phút này vẫn muốn tìm thằng nhóc đấy sao? Haha, vậy mày xuống âm phủ mà tìm nó cùng thằng cha mày!

Lên nòng đạn, hắn chĩa súng vào đầu gã, chuẩn bị bóp cò thì bị tiếng nói phía ngoài làm mất hứng.

- Anh hai! Dừng tay lại đi!

...

------------------------------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro