Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào phòng Jimin đã thấy em ngồi khoanh tay nhìn chăm chăm như đang muốn chất vấn y trên giường.

- Tae, mày làm gì mà bày ra bộ dạng nghiêm túc thế?

Jimin cười cười vì dáng vẻ ông cụ non này.

- Em trai tao đâu?

Câu hỏi làm nụ cười trên môi y tắt ngúm.

- Hả? Gì? Jeon.. à thằng khốn nạn đó á?

- Sao mày lại nặng lời vậy? Kookoo có làm gì mày đâu?

- Thằng ngốc này, nó không làm gì tao nhưng nó làm gì mày đấy!

- Làm gì?

- ..aish, quên đi.

- Tao muốn gặp Kookoo.

- Không, mày cứ ở đây mà chơi với Eunwoo đi.

- Tại sao mày không cho tao gặp em tao?

Em kích động lớn tiếng làm Eunwoo đang ngủ giật mình.

- Không phải Hoseok nói rồi sao? Nó là thằng khốn hại mày ra nông nỗi này đấy!

- Tao không tin!

Em bịt tai mình lại, kiên quyết muốn gặp gã. Jimin khẽ thở dài.

- Đúng là như một đứa trẻ con.. bây giờ nó chưa tỉnh, khi nào nó tỉnh tao sẽ dẫn mày đi gặp.

Nói rồi y rời khỏi phòng.

Chắc chắn y đã đi rồi, em lay lay bé Eunwoo đang vờ ngủ dậy.

- Woowoo, mau đi theo chú Min, xem xem cậu ấy giấu chú ruột của con ở đâu.

- Tuân lệnh papa!

Eunwoo nhanh nhẹn, mở cửa chạy vụt theo Jimin. Nó mon men đi theo mép tường để không bị ai phát hiện. Chẳng mấy chốc đã bắt kịp theo Jimin. Đi được một đoạn thì tới thư phòng, nó nấp ở một góc, lén nhìn qua khe cửa, bên trong nó thấy Jimin y vươn tay lấy một quyển sách màu đỏ, hai bên kệ sách lập tức mở ra thành một đường hầm. Eunwoo trầm trồ tiếp nhận thông tin rồi mau mau chóng chóng chạy về báo tin cho papa.

- Thật sự có đường hầm sao?

- Dạ papa.

- Woowoo nghe papa hỏi nè, Woowoo có muốn về nhà không?

Thằng bé gật đầu lia lịa.

- Vậy có muốn sống chung với cha không?

Nói đến đây miệng em cong lên một nụ cười, Eunwoo đột nhiên thấy lạnh sống lưng nhưng rồi vẫn gật đầu lia lịa.

- Thế thì đêm nay, chúng ta sẽ trốn khỏi đây.

- Dạ.

.

Dưới căn hầm sâu, Jimin đứng trước mặt gã trên tay cầm một gậy than đang nóng cháy rực.

- Không ngờ Jeon Jungkook mày cũng có ngày này nhỉ?

Gã bị đánh tới bầm dập, mặt mũi máu me sưng tím, hai tay bị xích trên giá gỗ, người chằng chịt vết thương, không khá hơn Oh Sehun của vài năm trước là mấy. Gã ngẩng đầu với mái tóc lù xù lên, cười khẩy một cái, rồi nhổ một ngụm máu ra.

- Làm mẹ gì thì làm nhanh lên.

- Ây, cứ từ từ, không phải anh làm đâu chú. Taehyungie, của mày đây.

Từ phía xa, em ung dung đi tới, nhận lấy cây gậy than trên tay y, mỉm cười với gã. Vừa trông thấy em gã như bắt được vàng vậy, quên mẹ mấy thứ gọi là đau đớn đi, gã vui mừng.

- TaeTae, anh còn sống! Em nhớ anh lắm TaeTae à!

Gã mạnh bạo vùng vằng như muốn giật đứt mấy dây xích ra để đến với em vậy. Em bước đến bên gã, vuốt má gã.

- Anh cũng nhớ em Kookoo à.

Giọng nói như mật ngọt rót vào tai gã, nhưng sau đó gã nhanh chóng nếm trải mùi vị 'nóng bỏng' từ em. Em mạnh tay dí gậy than nóng bỏng vào người gã.

- Arghh! Fuck..

Gã gầm lên trong đau đớn, không ngờ được em lại làm như thế. Mà cũng phải thôi, là gã đã có lỗi với em.

Park Jimin lúc này biết điều, tự rời đi trước để lại mình em cùng gã và đống đồ tra tấn nữa.

Taehyung em chính là đã nhớ ra tất cả mọi chuyện kể từ khi nghe thấy cái tên Jeon Jungkook. Tất cả mảng ký ức đều ùa về kể cả lúc Jeon Daegook lão vấy bẩn em, thật ghê tởm mà. Sau khi Jimin biết sự thật, y nhanh chóng tuyên bố với tất cả anh em rằng Taehyung đây từ hôm nay sẽ trở thành lão đại của mọi người. Và thế là Kim Đại Ca của 6 năm trước đã quay trở lại và Jeon Jungkook gã sẽ trở thành mục tiêu tra tấn đầu tiên của em.

- Em trai, em cảm thấy thế nào?

- ...

- Thôi nào, nhìn anh đi mà ~ không phải em rất thích sao?

Em đang diện trên mình độc một chiếc áo sơ mi oversize mỏng manh, tưởng như chỉ lệch đi một chút là phơi bày toàn bộ cơ thể ra luôn vậy. Gã vẫn duy trì nhắm mắt. Không thể nhìn thêm được..gã sẽ chết mất. Em nhìn phản ứng của gã rồi nhìn xuống nơi đũng quần gã đã dựng đứng lên từ bao giờ. Em cầm lấy dùi cui điện, dí vào phân thân khủng đang thô cứng kia làm gã gầm rít lên.

- Mẹ nó..Kim Taehyung!

Em chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, rồi lại dùng tay bóp nhẹ lấy phân thân của gã làm nó lần nữa cương cứng ngắc trong tay em. Gã thầm rủa sự quyến rũ của em trong lòng.

Em mỉm cười, rời tay khỏi phân thân gã, đưa tay lên miệng mút nhẹ rồi bước tới cởi trói cho gã. Gã đầy ngạc nhiên nhìn em.

- Đi thôi, tôi vẫn là không hợp những chuyện này.

Nhặt lại dáng vẻ nghiêm túc, em khoác lên một chiếc áo khoác dày rồi đi trước. Gã khó khăn di chuyển trong khi cái phân thân chết tiệt không chịu nghe lời chủ nhân mà cứ dựng đứng lên thế kia.

.

Ra khỏi căn hầm tối, Jimin sốc toàn tập khi thấy em ăn mặc mỏng manh rồi theo sau đó là gã. Những điều này hoàn toàn không có trong kế hoạch.

- Kim Taehyung, mày làm gì vậy hả?

- Tao cứu em trai tao ra, làm sao à?

- Mày lại mất trí rồi đấy à?

- Eunwoo cần có cha.

Nói xong, em đỡ gã về phía nhà tắm, bỏ lại Jimin y đang tức giận đến đỏ mặt ở thư phòng.

-----------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro