Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ca trực đêm của em, như thường lệ em gửi Eunwoo qua nhà Baekhyun. Cả một buổi chiều em phải nài nỉ thằng bé, không hiểu vì sao từ sau hôm biết chuyện Sehun cùng Baekhyun chính thức quen nhau, thằng bé này đặc biệt tránh mặt hai người họ hết sức có thể. Không lẽ là chán chơi với họ rồi à? Em chỉ nghĩ ra mỗi lí do này là hợp lý thôi. Ghét á? Chắc chắn không phải đâu.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, em mang hai bọc rác ra cửa sau siêu thị đem vứt bỏ. Định quay trở vào trong em phát hiện có một tiếng thở nặng nề ở phía sau thùng rác. Tim em bắt đầu đập liên hồi, mở cửa bước vào lại siêu thị nhưng vì tò mò, em lập tức trở ra. Phía sau thùng rác là một cậu trai cao to nhìn khá quen mắt và dường như cậu ta đang bị thương rất nặng. Em còn nhìn thấy máu đây này. Đỡ cậu ta dậy, định đem cậu ta vào băng bó thì em bị chặn lại bởi một đám du côn.

- Các người là ai?

Biết rằng đám người này là đang muốn truy đuổi theo cậu trai kia, em giấu cậu ta ở sau lưng hất mặt hỏi.

- Kim Taehyung?

Một tên đầu cam mặt khá giống con ngựa, hình như là cầm đầu đám du côn bước lên phía trước, nhìn chăm chăm vào em.

- Cậu là ma hay người đấy?

Hắn ta dè chừng nhìn em.

- Biết tôi sao? Là ma thì có nghe hiểu được cậu không mặt ngựa :)?

- Huhu đại ca à, tao nhớ mày quá.

Hắn ta lao vào ôm em, vứt bỏ hình tượng đại ca cao lãnh thường ngày mà nghẹn ngào. Em khó chịu, đẩy hắn ra.

- Nghe đây, tôi không biết tại sao cậu lại biết tên tôi và mối quan hệ của chúng ta là như thế nào, bây giờ mau tránh ra để tôi cứu người!

Em đỡ lấy cậu trai định dìu vào trong thì Hoseok cản lại.

- Mày là đang muốn cứu thằng đã từng hại chết mày sao?

Nghe tới đây, tay chân em bủn rủn đi.

- Gì chứ? Cậu biết gì mau nói đi!

Em lao vào túm cổ áo hắn đầy ý đe dọa nói.

- Cậu ta là Jeon Jungkook đấy! Là thằng em trai khốn nạn đã cường bạo rồi bức mày tới chết!

Một mảng ký ức mơ hồ ập đến, đầu em đau như búa bổ, những hình ảnh về một người con trai bị xích, ngày ngày bị đem ra dày vò cứ thế mà ập đến. Ôm chặt lấy đầu, em ngất lịm đi trong vòng tay đỡ kịp của Hoseok. Hắn ra lệnh bắt gã đang bị thương nặng mất đi ý thức kia về, rồi bản thân vác lên Taehyung trở về Park gia.

.

Sau trận đau đầu kịch liệt, em lờ đờ tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau. Em đang ở trong một căn phòng hết sức sang trọng và chắc chắn là không phải nhà của em rồi. Đầu vẫn còn ong ong, em vội lục lọi tìm điện thoại với mong muốn gọi điện cho Baekhyun nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu. Rồi từ bên ngoài tiếng bước chân ngày một tới gần hơn, cửa mở, Eunwoo miệng ngậm kẹo, hí hửng chạy vào. Vừa thấy nó, em vừa mừng vừa giận. Mừng vì nó vẫn an toàn, giận vì tại sao lại bỏ nhà đi theo người lạ tới đây.

- Woowoo, sao con lại ở đây vậy hả?

Em ôm lấy nó vào lòng, lấy cây kẹo trong miệng nó ra.

- Sáng nay Woowoo đi học thì chú đầu cam đến đón con tới đây gặp papa đó ~ Trả kẹo cho Woowoo.

- Đứa trẻ ngốc này, ai nói đưa đi gặp papa con cũng đi sao?

- Nó không ngốc đâu, không hiểu mày đào tạo nó như thế nào mà ranh ma hơn cả đám đàn em vô dụng nhà tao.

- Park Jimin?

- Taehyungie, mày nhớ tao sao??

- Nhớ chứ! Mày dọn đi đâu suốt từ năm lên 7 thế hả??

- Hả? Không phải tao đã dọn về từ năm 13 tuổi rồi sao?

- Papa con bị mất ký ức đó chú Min~

Eunwoo thấy papa mình đang bí bách nhanh miệng đệm thêm vào.

- Thật sao!?

- À ừm..tao bị di chứng sau tai nạn..

- Mẹ nó, Jeon Jungkook khốn nạn!..

Nhắc đến tên gã, những mảng ký ức kinh hoàng lại ùa về, em ôm đầu khó chịu, Jimin hoảng sợ, gọi điện cho Baekhyun tới.

Chẳng mấy chốc Sehun cùng Baekhyun đã có mặt tại Park gia. Khám bệnh cho Taehyung, mặt cậu bắt đầu đen lại.

Mọi người thấy vậy đều lo lắng hỏi chuyện, nhưng rồi Baekhyun chỉ kéo Jimin ra nói chuyện riêng.

Eunwoo thấy biểu hiện lạ đó, phút chốc quên mất là mình còn đang giận Sehun, nó kéo tay hắn ra một góc rồi tra hỏi.

- Jeon Jungkook là ai vậy chú Hun?

Sehun lập tức đứng hình, hắn không ngờ rằng Eunwoo sẽ hỏi mình như thế. Không biết nên trả lời như nào thì vừa hay Baekhyun gọi vọng vào bảo rằng cả hai chuẩn bị quay lại Seoul. Hắn liền bám vào cái lí do siêu hợp lý ấy mà chuồn khỏi cái câu hỏi cực khó trả lời kia.

Eunwoo nhìn thấy biểu cảm nọ thì lại càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Nó nhếch môi cười, rồi quay lại bên giường cùng với em.

.

Park Jimin giờ đã nắm rõ hoàn toàn bệnh tình của em. Việc em chịu đau đớn như ban nãy chính là ảnh hưởng tâm lý sau thảm kịch. Hễ nhắc đến cái tên Jeon Jungkook thì mảng ký ức mà não bộ em cố gắng loại bỏ sẽ lại dấy lên mạnh mẽ, gây ra triệu chứng cụ thể như ban nãy. Nghe mà cậu thấy vô cùng xót thương đứa bạn nối khố với mình từ bé, lại càng cảm thấy uất hận Jeon Jungkook gã hơn.

Nói chút về gã sau khi ra tù. Vừa ra khỏi tù, gã đã bị đám đàn em cũ truy đuổi. Rồi khi Park Jimin cậu hay tin chính gã đã hại chết bạn thân của mình, cậu đã cho Hoseok cùng đám đàn em đi truy đuổi, bắt gã về đây để hỏi tội. Bị sự truy đuổi ráo riết từ cả hai phía, gã phải trốn chui trốn rủi như một con cún. Để rồi đến đêm qua khi đang trộm một vài đồ từ trong siêu thị, vừa tẩu thoát gã liền gặp thằng khốn phải bội Kim Namjoon, hắn rút súng bắn gã một nhát trí mạng nhưng bất thành, thoát khỏi vòng vây của đám người Namjooon thì gã lại đụng ngay Jung Hoseok. Chạy cật lực cùng với vết thương đang rỉ máu cuối cùng gã gục xuống ngay cạnh thùng rác nơi mà sau đó em tìm được gã. Nhưng gã lại mất đi hoàn toàn ý thức trước khi kịp biết rằng người mà hắn yêu thương, tìm kiếm bấy lâu nay đã ra tay bảo vệ gã. Gã sẽ xúc động đến phát khóc mất hoặc là đem em đi giấu một lần nữa chẳng hạn?

---------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro