Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dần dần em cũng đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại rằng mình đã làm một papa. Thật sự không dễ chút nào, em còn trẻ lắm mà không phải sao? Mọi người dường như đều giấu em một câu chuyện nào đấy, khi em hỏi về quá khứ của mình, ai đấy cũng đều tránh né.

Em chỉ biết rằng mình có một đứa con nhỏ đáng yêu là Kim Eunwoo, cùng một người bạn trai là Oh Sehun. Nhưng mà Eunwoo lại gọi Sehun là chú? Vậy cha của Eunwoo là ai?

Em năm lần bảy lượt đề cập tới vấn đề này ai cũng sẽ cố tình lảng tránh, mà thật sự thì em chẳng có cảm giác gì với Sehun cả, không phải mọi người đang lừa dối em việc này đấy chứ? Cũng có thể lắm.

- Ây, cậu nhân viên! Thanh toán cho tôi.

Một vị khách hàng đánh tan suy nghĩ vẩn vơ trong đầu em.

- Hả? À vâng, của quý khách hết ¥5.

Phải rồi, giờ thì em đã kiếm được một công việc làm thêm, vì em còn phải nuôi Eunwoo nữa chứ, không thể dựa dẫm mãi vào Baekhyun được. Lúc đầu ai cũng phản đối kịch liệt vì đầu óc em vẫn chưa hoàn toàn ổn định vẫn còn ngơ ngác như đứa trẻ con vậy. Nhưng vì em quá ngang ngược nên mọi người đành chịu thua để cho em đi. Em còn nhận cả việc đưa đón Eunwoo sau khi tan học. Việc này thì nhất quyết Baekhyun cậu không đồng ý, nhưng cuối cùng vì lý do là "vun đắp tình pa con" nên cậu cũng đành buông xuôi.

Tan ca làm, em nhanh chóng đổi ca cho người làm sau, mua vội vài cây kẹo rồi nhanh chân chạy tới trường học của Eunwoo.

Tới nơi em đã thấy Eunwoo đang đứng đó tán tỉnh một vài cô bé.

- Woowoo, papa tới rồi nè.

Eunwoo vừa nghe tiếng em gọi liền vứt bỏ hết mấy con nhỏ đang mê mệt nó mà nhào vào ôm chân papa mình.

- Papa tới rồi ~

- Hôm nay cục cưng của papa có ngoan không nè?

- Dạ ngoan lắm đó ~ Thôi mình đi mau mau papa.

Mắt liếc thấy giáo viên chủ nhiệm đang tiến về phía này, nó nắm lấy tay em lôi lôi kéo kéo đi cho bằng được. Em mỉm cười đưa cho nó một cây kẹo mút rồi để yên cho nó kéo đi, bản thân cũng đã ngậm trong miệng sẵn một cây kẹo ngọt.

.

- Baekie à ~ em với Woowoo về rồi.

Vừa bước vào cửa đập vào mắt là cảnh tượng không nên nhìn. Em vội vàng lấy tay che mắt của Eunwoo lại. Hai người con trai đang dính vào nhau cũng giật mình mà dời ra, là Baekhyun cùng Sehun. Hắn tách ra khỏi cậu rồi bước tới chỗ em giải thích.

- Không phải như em thấy đâu, em đừng hiểu lầm!

- Hả? Hiểu lầm gì cơ?

- Thì chuyện vừa nãy..

Em đột nhiên cười phá lên.

- Hai người đến với nhau là chuyện hảo hảo tốt, em còn đang vui trong lòng đây nè.

-....

Eunwoo nhoi nhoi gỡ tay em ra khỏi mắt nó.

- Vụ gì thế papa?

- Thì là chú Hun cùng chú Baek của Woowoo sẽ về chung một nhà đó.

Mặt Eunwoo có chút đen lại. Rõ ràng là ý tứ không vui chút nào rồi.

Nó biết tất cả chuyện quá khứ của ba nó, chỉ là vô tình nó nghe được thôi. Nhưng thằng nhóc không hề khóc lóc buồn bã như những đứa trẻ khác có thể làm lúc này, mà nó xem như không biết chuyện gì, nó tin tưởng rằng Oh Sehun hắn sẽ đem lại hạnh phúc mới cho papa nó, nhưng ai ngờ, người mà nó tin tưởng lại phản bội papa nó trong khi papa nó lại ngu ngơ không hay biết gì lại còn chúc phúc cho hai người họ. Không thể chấp nhận được!

Từ sau ngày hôm ấy, không khí trong căn nhà nhỏ từng rất ấm áp này lại u ám ảm đạm đến đáng sợ, không ai nói với ai câu nào. Sehun hắn thật sự đã yêu phải Baekhyun rồi.. Hắn thấy rất có lỗi khi nhìn thấy em cùng Eunwoo.

Eunwoo thì khó chịu ra mặt khi cứ vô tình đụng mặt hai người họ. Em cuối cùng cũng nhận ra được cái không khí bức người này, rồi em quyết định xin dọn ra ngoài ở. Hai người họ bây giờ chẳng dám ý kiến phản đối em nữa, họ đề xuất em sẽ dọn đến nhà Kai ở, Kai hiện tại đang ở Hàn giải quyết vấn đề của công ty nên nhà căn bản đang bỏ trốn và khóa do Baekhyun giữ.

Nói là làm, ngày hôm sau, hai người cùng nhau giúp ba con em dọn dẹp. Xong xuôi, Eunwoo đã thấm mệt và đã lăn ra ngủ, em chớp thời cơ, tới nơi Baekhyun cùng Sehun đang ngồi nghỉ, ngồi xuống bên cạnh em mỉm cười.

- Cảm ơn hai người đã giúp em dọn nhà.

- Không có gì, việc anh nên làm mà.

Hai người cùng gượng gạo đáp.

- Thôi nào, hai người đừng có gượng gạo nữa mà, em thật sự chúc mừng cho hai người đấy, đừng để cảm giác tội lỗi đè nén nữa, vứt bỏ chuyện quá khứ đi nào. Chúng ta lại làm bạn nhé?

- Cảm ơn em Taehyungie.

Baekhyun mỉm cười, khóe mắt đọng nước ôm lấy em. Em vỗ lưng cậu.

- Baekie anh đừng khóc, anh hoàn toàn xứng đáng mà.

Em mỉm cười với Sehun.

- Hunie, chăm sóc Baekie nhé, anh mà làm Baekie hyung buồn là anh chết với em!

- Dạ dạ, anh biết rồi.

Hắn mỉm cười, đi tới ôm cả hai người vào lòng. Vậy là cái không khí ấm áp đã lại quay về với bọn họ rồi.

------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro