3. Xấu hổ cả đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi đi học về sau lưng Trịnh Hiệu Tích bỗng xuất hiện một cái đuôi nhỏ theo sau. Mặc dù Mẫn Doãn Kỳ không nói gì cũng chẳng có chút biểu hiện nào, thế nhưng dần dần trong lòng hắn nảy sinh sự quan tâm kỳ lạ với học sinh chuyển trường này.

Có thể là lần đầu gặp gỡ, hắn bị thu hút bởi nụ cười tươi như hoa, hắn bị đánh thức bởi giọng nói dễ nghe ấm áp kia. Ngược lại, chính Trịnh Hiệu Tích cũng dần dần gần gũi với cậu bạn cùng bàn lạnh lùng này hơn, dù cậu luôn xởi lởi hòa đồng với mọi người thế nhưng mối quan tâm của cậu đối với Mẫn Doãn Kỳ lại đặc biệt khác.

"Doãn Kỳ! Đi ăn."

"Ừ."

"Doãn Kỳ! Thay đồ thể dục, tới tiết học ngoài trời rồi."

"Ừ."

"Doãn Kỳ! Đừng ngủ nữa..."

"Im đi."

"Điểm số của cậu..."

"Nhìn."

Mẫn Doãn Kỳ đẩy tờ giấy thi đến trước mặt Trịnh Hiệu Tích, cậu kinh ngạc nhìn con số cao ngất ngưỡng ấy. Rõ ràng từ lúc quen biết hắn đến giờ chỉ thấy ngủ và ngủ, vậy mà điểm số lại tốt như thế. Trong vài giây, cậu nghi ngờ hắn đã gian lận, thế nhưng nhìn kỹ lại toàn bộ bài thi thì cậu đã tự tát mình vì nghĩ vớ vẩn.

"Cậu lúc nào cũng ngủ... Được cái đầu óc thông minh sẵn."

"Ừm..."

"Hở? Cậu ngủ rồi chưa?"

"Ngủ rồi."

"Sao còn trả lời?"

Trịnh Hiệu Tích híp mắt tiến sát gần mặt hắn, bất ngờ Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy, cả hai mắt đối mắt chỉ trong gang tấc. Hơi nóng từ mặt cậu bốc lên, Trịnh Hiệu Tích xấu hổ ngồi thẳng lưng. Còn Mẫn Doãn Kỳ cũng cứng đơ quay sang hướng khác, nếu để ý kỹ có thể thấy thấp thoáng trên má hắn hơi ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro