2. Chỉ là vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hiệu Tích, cậu về một mình sao?”

Ngày hôm sau, khi kết thúc buổi học Trịnh Hiệu Tích cũng đã nhanh chóng làm quen được với vài người bạn, một cô bé với mái tóc đuôi gà tươi tắn, cô nàng hỏi cậu. Trịnh Hiệu Tích chỉ gật đầu cười cười, khi đứng trước cổng trường cậu vẫy tay chào tạm biệt với bọn họ.

“Ngày mai tớ sẽ đem cuốn sách đó đến.”

“Được! Về cẩn thận.”

“Ừ.”

Trời ngả về chiều, ánh hoàng hôn vàng cam như ngọn lửa đổ xuống lòng đường. Trịnh Hiệu Tích ngâm nga câu hát yêu thích, chiếc balo trên lưng đung đưa khiến cái chuông mắc vào dây đeo vang lên leng keng, cậu chẳng hề hay biết rằng ở phía sau xuất hiện đàn sói hung hăng chực chờ vồ mồi.

“Ê nhóc!”

Khi Trịnh Hiệu Tích muốn rẽ vào con đường bên phải, cậu bất ngờ bị một lực đẩy ép sát vào chân tường, ba bốn tên đầu gấu nhanh chóng vây quanh lấy cậu, những học sinh đi ngang chỉ có thể sợ hãi né tránh. Đứa cầm đầu với mái tóc màu xanh dạ quang chói mắt, trên mặt nó có vết sẹo to ngay mũi, giọng nói vừa hút xong điếu thuốc ồ ồ khàn đục.

“Dạo này anh mày hơi túng thiếu.”

“Tôi không quen các người…”

Trịnh Hiệu Tích còn chưa nói hết câu, tên đại ca đã giáng xuống bụng cậu một cú đấm, cậu đau đớn trượt xuống, hít thở khó khăn và khóe mắt chảy xuống giọt nước trong suốt. Tên đại ca nhanh chóng cướp lấy balo của cậu, đổ hết toàn bộ tập sách xuống đất, tìm lấy ví tiền.

Tưởng chừng như cậu sẽ bị cuỗm mất số tiền tiêu vặt cho tháng này, không ngờ rằng mấy tên đầu gấu chợt hét lên, Trịnh Hiệu Tích cố mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra thế nhưng cơn đau cuồn cuộn ở bụng khiến cậu nhăn nhó.  m thanh đấm đá liên tục văng vẳng bên tai, tiếng xé gió hòa lẫn tiếng rên rỉ của bọn lưu manh.

Đến khi mọi thứ rơi vào im lặng, Trịnh Hiệu Tích mới có thể ngẩng đầu nhìn rõ bãi chiến trường trước mặt.

Ánh nắng cuối cùng trong ngày chiếu lên bờ vai vững chắc của thanh niên, mái tóc màu xanh khói rực rỡ đập vào mắt cậu, người đó quay lưng về phía Trịnh Hiệu Tích chậm rãi nghiên đầu ra sau, giọng nói trầm ổn: “Có sao không?”

Trịnh Hiệu Tích ho khan vài cái: “Không sao… Cậu…”

Đó chẳng phải là cậu bạn cùng bạn trong lớp ư? Sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy đã giúp mình?
Có quá nhiều câu hỏi trong cái đầu nhỏ bé của cậu, Trịnh Hiệu Tích chỉ ngây người nhìn hắn ta cẩn thận thu dọn đồ cho vào túi, sau đó đưa tay ra trước mặt cậu. Gương mặt của hắn vẫn không thay đổi, vẫn giữ vẻ lãnh đạm không chút dao động đó, chỉ là ánh mắt của hắn lúc này sâu tựa biển khơi, hệt như có vòng nước xoáy cuốn hút tâm trí cậu.

“Đứng dậy.”

Hắn khó chịu nói, Trịnh Hiệu Tích mới hoàn hồn nắm lấy bàn tay rắn chắc kia. Hơi ấm từ cậu truyền đến, hắn trong vô thức nhướn mày vì độ mềm mại từ lòng bàn tay cậu, những ngón tay mảnh khảnh tinh tế cũng rất êm ái.

Trịnh Hiệu Tích: “Cảm ơn… Cậu tên là…”

“Mẫn Doãn Kỳ.”

“Ừm… Cậu bị thương rồi.”

Trịnh Hiệu Tích đưa ngón tay chạm nhẹ lên khóe môi rỉ máu của Mẫn Doãn Kỳ, hắn tránh né sự đụng chạm của cậu, Trịnh Hiệu Tích xấu hổ gãi đầu: “Xin lỗi…”

“Lần sau cẩn thận một tý.”

Mẫn Doãn Kỳ vừa đi vừa nói, Trịnh Hiệu Tích sát cánh bên cạnh từ nãy đến giờ không dám lên tiếng, có lẽ vì cậu đang ngại hoặc do Mẫn Doãn Kỳ trông khá đáng sợ. Cậu nghe thế thì không khỏi mừng thầm, hình như bạn cùng bàn đang quan tâm đến cậu.

Cậu cười cười gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi. Mà nhà cậu gần đây hả?”

“Không.”

“Vậy sao cậu lại…”

“Hôm qua vô tình nghe được bọn đầu gấu muốn trấn tiền cậu.”

“Ồ! Cậu cố tình đến cứu tôi.”

“...”

“Đúng không?”

“...”

Trịnh Hiệu Tích nghiêng đầu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt người nọ. Mẫn Doãn Kỳ gượng gạo liếc cậu: “Phiền phức.”

“Hì! Dù sao cũng cảm ơn cậu đưa tôi về, tới nhà rồi.”

“Nghĩ linh tinh.”

Mẫn Doãn Kỳ đáp lại nụ cười tựa như ánh dương kia bằng bộ mặt cứng đờ như đá, hắn quay người bước đi. Trịnh Hiệu Tích vẫy vẫy tay: “Ngày mai gặp lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro