1. Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu xuân hoa lá khoe sắc rợp trời, những cây anh đào nở rộ khoác lên chiếc áo màu hồng từ đầu con phố đến cuối ngõ hẻm. Đây cũng là khoảng thời gian cho kỳ học thứ hai ở trường Hiệu Niên, một ngôi trường khá có danh tiếng trong thành phố.

Bầu không khí thơm dậy hương hoa nồng nàn, làn gió nhẹ thổi khiến những cánh hồng rơi rụng, nằm ngổn ngang trên mặt đất sạch trống. Đế giày thể thao màu trắng của ai đó dẫm xuống kéo theo là tiếng thở hổn hển, có vẻ như nam sinh điển trai nọ đang gấp gáp lắm. Mái tóc ngắn màu đen bồng bềnh theo từng chuyển động, dưới ánh nắng ban ngày rọi xuống tôn lên làn da vốn trắng nõn đó xen lẫn chút ửng hồng. Nam sinh nhìn bác bảo vệ đang kéo cánh cổng trường phía trước, tưởng chừng như trong tích tắc cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất này.

Giọng nói nam sinh lanh lảnh, ngọt ngào cho người ta cảm nhận được tuổi thanh xuân phơi phới: “Chú ơi! Chờ con một chút!”

“Ai đây? Sắp trễ giờ rồi!”

Bác bảo vệ cáu bẳn chậm lại động tác, nam sinh nọ cảm kích đến mức sắp bật khóc chạy xẹt ngang qua, cậu dừng lại rồi lễ phép cúi đầu: “Cảm ơn chú.”

“Hừ! Vào lớp đi, sắp đánh chuông rồi.”

“Dạ.”

Nam sinh nở nụ cười tươi tựa hoa hướng dương, dưới ánh nắng càng rực rỡ chói lòa, trong phút chốc bác bảo vệ gần như nhớ lại thuở mình còn trẻ, ông nhìn đứa nhóc sở hữu gương mặt ưa nhìn hai mắt to tròn, sống  mũi cao vừa phải và đôi môi đỏ mọng cong cong thành hình trăng khuyết. Ôi đúng là thiếu niên xuân xanh mơn mởn, ông ước gì bản thân được quay về lúc mới mười bảy mười tám để tận hưởng sức sống tràn trề.

Trịnh Hiệu Tích thở phào một hơi, cậu vội vàng lau đi vệt mồ hôi lăn dài bên má, sau đó cẩn thận chỉnh trang lại đồng phục và bước thẳng đến phòng giám thị theo như lời chỉ dẫn ngày hôm qua. Trịnh Hiệu Tích là học sinh chuyển trường, vì công việc của bố mẹ nên mới dọn đến thành phố này và xin vào nhập học trường Hiệu Niên. Có vẻ do tối thức khuya nên sáng Hiệu Tích mới dậy muộn, xém chút nữa bị bác bảo vệ nhốt ngoài cổng rồi.

Lần đầu nhận lớp mới, Trịnh Hiệu Tích không khỏi cảm thấy hồi hộp. Không biết tương lai phía trước của mình sẽ ra sao, bỏ lại bạn bè cũ để thích nghi với môi trường mới khá khó khăn. Giáo viên thấy cậu lo lắng bèn vỗ vai trấn an, tiếng giày cao gót lọc cọc vang vọng khắp hành lang, mỗi bước đi theo nữ giáo viên là mỗi nhịp tim đập thình thịch trong ngực Trịnh Hiệu Tích.

“Cả lớp tập trung, hôm nay chúng ta cùng chào đón bạn học mới. Nào! mời em vào.”

Nữ giáo viên chủ động vẫy tay với thiếu niên đứng trước cửa, Trịnh Hiệu Tích hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt balo bước vào. Bỗng nhiên bầu không khí dần trở nên sôi nổi, vài thiếu nữ không khỏi thốt lên khi thấy được gương mặt điển trai có phần đáng yêu đó của cậu.

“Chào mọi người, mình là Trịnh Hiệu Tích. Mong mọi người giúp đỡ.”

“Được rồi, chỗ ngồi của em ở kia.”

“Vâng ạ.”

Trịnh Hiệu Tích thân thiện đáp lại những lời chào hỏi và nụ cười của các bạn học xung quanh, thế nhưng càng tiến về trước cậu càng bị thu hút bởi dáng người đang gục mặt xuống bàn bên cạnh vị trí của cậu. Trong giây lát, Trịnh Hiệu Tích tự hỏi có nên đánh thức anh bạn này hay không.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xong, thanh niên nọ bất ngờ trở mình ngồi dậy, liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu: “Ai đây?”

Trịnh Hiệu Tích ngượng ngùng đặt cặp sách xuống bàn, nói: “Chào cậu, mình là…”

“Biết rồi.”

“...”

“Trịnh Hiệu Tích đúng không? Vừa nãy có nghe.”

“Vậy sao cậu còn hỏi?”

“Mới thức, não chưa load kịp.”

“...”

“Cảnh cáo cậu, đừng phiền khi tôi ngủ.”

“...”

Trịnh Hiệu Tích tạm thời không thể đối đáp với anh bạn hơi kỳ lạ này, hơn nữa xung quanh hắn ta lại toát ra vẻ lãnh đạm khó gần khiến cho người khác e dè. Cậu thở dài rầu rĩ, người bạn cùng bàn đầu tiên ở lớp mới không ngờ lại là một thanh niên hung hăng và thích ngủ như vậy.

Chỉ mới ngày đầu, cậu đã chứng kiến anh bạn này ngủ tận bốn tiết liền, môn học còn lại thì dường như hắn mất hút. Đến cuối ngày, Trịnh Hiệu Tích chỉ lặng lẽ thu dọn tập sách cho vào balo, đi trên con đường về đến nhà.

“Ê! Mày nhìn thằng nhóc đó xem, hình như là học sinh mới chuyển tới trường mình thì phải.”

“Ừ đúng rồi, ngày mai tới gặp nó chào hỏi xem.”

Đứng dưới góc tường, hai ba tên đầu gấu cùng nhìn về một hướng, lặng lẽ quan sát con mồi béo bở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro