4. Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học ngoài trời vào thời cuối xuân khá nóng nực, làn gió thổi đến cũng chỉ mang hơi ấm từ ngoài biển khơi ập đến, vây quanh mấy nụ hoa đang sắp nở.

Tiếng còi inh ỏi vang lên, tiếng hò reo cổ vũ truyền lửa cho những người tham gia vào đội điền kinh của trường. Sân cạnh đó, nhóm mười đến mười lăm nam sinh tụ tập nhau chơi bóng rổ, bộ môn mà trường Hiệu Niên có thể tự hào khi đấu với những trường khác.

Mẫn Doãn Kỳ lại chẳng mấy hứng thú với chúng, hắn chỉ chọn một bãi cỏ dưới bóng râm mát mẻ nằm xuống, úp cuốn sách giáo khoa to đùng lên mặt để tránh bị giáo viên khác bắt bẻ. Trịnh Hiệu Tích thấy thế bèn bước đến, ngồi xuống cạnh hắn.

Cậu hỏi: “Cậu không đi chơi bóng rổ sao hả?”

“Ừm.”

“Thế còn điền kinh?”

“Không.”

“Vậy cậu thích cái gì?”

Trịnh Hiệu Tích ngả lưng xuống nằm cạnh Mẫn Doãn Kỳ, hắn nhẹ gạc cuốn sách xuống quay sang nhìn chằm chằm cậu, đôi mày nhíu lại: “Hỏi làm gì?”

“Tại tôi thấy cậu chỉ có một mình, nghĩ rằng không ai chịu làm bạn.”

“Xì! Vậy cậu là ai? Tượng sáp à?”

“Hả?”

“Đồ ngốc.”

Mẫn Doãn Kỳ tức cười, hắn gõ lên trán cậu vài ba cái. Trịnh Hiệu Tích hơi đâu lăn sang một bên, hai má phồng lên: “Cậu thô lỗ quá.”

“Trông giống con chuột nhát gan hết sức.”

“Không!”

Trịnh Hiệu Tích bứng lấy nắm cỏ ném vào mặt hắn, Mẫn Doãn Kỳ tặc lưỡi bật người dậy bổ nhào về phía cậu, hắn mạnh bạo túm lấy cả hai tay cậu rồi cùng cậu lăn lông lốc hết mấy vòng. Bây giờ thì hay rồi, cả người cậu toàn là cỏ và đất, còn hắn thì lấm lem cát bụi đầu tóc như tổ quạ.

Giáo viên nhìn thấy, tuýt còi hét lên: “Hai em kia đánh nhau đấy à?”

“...”

“Đến đây phạt đứng tấn mười lăm phút!”

Trịnh Hiệu Tích oan ức mắng hắn: “Cậu dở hơi đấy à!”

“Không, có phạt cùng chịu.”

“Doãn Kỳ… Cậu!”

“Thôi! Đứng dậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro