Chương 5: Chuyện gì đã xảy ra với Asgore? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Toriel nhiều lúc đầu óc cứ trên mây. Cô ấy cứ nghĩ về chuyện ngày hôm đó và những chuyện trong quá khứ.

3 đứa con ngồi ở phòng khách.
"Từ ngày hôm đó đến giờ mẹ cứ ngồi ngắm bình bông đó xong lúc thì cười tủm tỉm, lúc thì buồn rầu." Chara chán nản.

"Nhưng đa số mẹ sẽ buồn hơn là vui, đúng không chị Chara?" - Frisk -

Chara gật đầu.

"Mẹ như vậy cũng được 5 ngày rồi. Chúng ta nên làm gì đây?" - Kris -

Frisk đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó.
"Mẹ ơi, hình như có gì đang có mùi đó hơi khét."

"Ừ... ... ... hả?! Thôi chết, có cái bánh mẹ đang nướng." Toriel vội chạy vô nhà bếp.

Lúc sau cô ấy mang chiếc bánh có hơi khét 1 chút ra.
"Mẹ xin lỗi nha. Nay mẹ không để ý."

"Dạ không sao đâu mẹ à." - Frisk -

"Lần sau mẹ sẽ để ý." - Toriel -

"Mẹ có ổn không vậy mẹ?" - Kris -

"Mẹ không sao." - Toriel -

"Có thật không mẹ?" - Chara -

"Mẹ không sao mà, các con không cần lo cho mẹ đâu. Ăn xong 3 đứa tự dọn nha." Toriel đứng dậy.

*Mình nghĩ quá nhiều rồi. Chắc phải đi làm gì đó để quên đi thôi.* Toriel đi pha trà rồi mang vô phòng đọc sách nhưng cô ấy không quên cầm theo cái vòng hoa vàng (tuy là nó đang dần héo rồi).

Sau khi Toriel bỏ đi thì KFC hội lại.
"Chúng ta phải giúp mẹ thôi." - Chara -

"Phải em không thích thấy mẹ cứ ủ rũ như vậy xíu nào." - Frisk -

"Nhưng vấn đề là... chúng ta sẽ làm gì đây?" - Kris -

Cả 3 im lặng.

Asriel từ ngoài cửa chạy về.
"Howdy! Anh về rồi."

"Chào anh hai." - Kris -

"Mừng anh đã về." - Frisk -

"Chào anh." - Chara -

"A, bánh kìa!" Asriel lấy miếng bánh xong lại chỗ ngồi.

"Mấy đứa đang nói gì vậy?" - Asriel -

"Nói về việc anh đi chơi quá nhiều đó, Azzy à." - Chara -

"Hả?" Asriel ngơ ngác.

"Không phải sao? Mới 5 ngày thôi mà anh đi đến tiệm hoa hết 2 ngày rồi đó." - Chara -

Asriel cười vô tư.
"Nhưng đi vui mà. Anh đến đó phụ việc vặt thôi chứ ở nhà có làm gì đâu?"

"Em cũng muốn đi. Lần sau em đi cùng nha, Anh Asriel." - Frisk -

"Được được. Lần sau 2 anh em mình đi." - Asriel -

"Ơ, sao em bỏ chị?" Chara có chút tủi.

"Chị đi cùng đi, chị Chara." Frisk xoa dịu chị mình.

"Thôi làm biếng lắm..." - Chara -

"Ờ, chúng ta đang bàn về chuyện gì vậy? Chara? Frisk?" - Kris -

"... À, chuyện của mẹ." - Frisk -

"Tại Azzy á! Anh làm em quên luôn à." - Chara -

Asriel gãi đầu ngơ ngác.

"Anh về đúng lúc lắm á. Bọn em đang suy nghĩ cách để giúp mẹ á." - Frisk -

"Ờ, vậy các em đến đâu rồi?" - Asriel -

Sau 1 hồi kể lại cho Asriel và bàn bạc với nhau.

"Nào, chúng ta cùng cố gắng nha anh chị." Frisk đưa tay ra.

"Đương nhiên rồi." Chara đặt tay lên.

"Chúng ta sẽ không làm cho mẹ buồn như lần trước nữa." Asriel đặt lên sau.

Kris không biết nói gì nên chỉ đặt tay lên.

"Vậy thì kế hoạch..." - Frisk -

"Bắt đầu!" - Asriel, Chara, Frisk, Kris -

Frisk chạy vô phòng phòng sách của mẹ Toriel.
"Mẹ ơi!" Cô chạy lại ôm mẹ rồi nằm gối đầu trên đôi chân của bà ấy.

Toriel hiền từ vốt tóc đứa con gái cưng.
"Sao vậy Frisk?"

"Tự nhiên nay con muốn được mẹ âu yếm như ngày nhỏ quá à." - Frisk -

"Sao nay công chúa nhà tôi lại nhõ nhẽo vậy ta? Mà nhanh thật đó. Mới ngày nào Frisk nhà ta chỉ là cô bé 9 tuổi (cái này là mình tự thêm vào nha vì trong game không cho chúng ta biết Frisk nhiêu tuổi hết), bị rơi xuống 1 vương quốc xa lạ. Nay đã trưởng thành và trở thành thiếu nữ xinh xắn rồi." - Toriel -

Tấm này mình thấy trên Pinterest mà không biết của ai hết.

Nguồn: https://pixai.art/artwork/1656120612067281649

Điện thoại Toriel đột nhiên đổ chuông. Cô ấy nhìn vào thì thấy tên là "Bạn Xương" nên là cô ấy nghe máy luôn.
"Chào Sans, chúc 1 ngày tốt lành."

"Chào Tori. Ờ... liệu nay cô có muốn đi uống nước với tôi không?" - Sans -

"Hử? Bất ngờ thật nha. Lần đầu tiên cậu rủ tôi đi đó." - Toriel -

"Tại tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô có thể đi cùng với ai đó nhưng tôi sẽ không nói cụ thể là mình chỉ muốn nhìn thấy Frisk thay vì là Chara hoặc 2 đứa còn lại đâu." - Sans -

Toriel cười.
"Được rồi, tôi hiểu mà. Vậy chúng ta đến quán nào đây?"

"Đương nhiên là Grillby's rồi. Quán ông ấy gì chả có." - Sans -

"Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị. Lát nữa gặp." Toriel tắt điện thoại.

"Mẹ đi chơi với anh Sans sao?" Frisk cười tinh nghịch.

"Không phải là đi chơi, chỉ là cậu ấy có chuyện muốn nói với mẹ thôi. Con đi cùng nha, Frisk." - Toriel -

"Dạ, vậy có được không mẹ?" - Frisk -

"Được mà. Mẹ đi mình gặp cậu ấy thì kì lắm." - Toriel -

"Ơ, trước giờ mẹ vẫn đi gặp anh ấy 1 mình mà." - Frisk -

"Lúc trước thôi, bây giờ khác rồi. Lỡ mà..." - Toriel -

"Lỡ mà gặp chú bán hoa thì lại gây hiểu lầm đúng không mẹ?" - Frisk -

Toriel cười rồi nựng má Frisk.
"Con của mẹ kì quá nha. Vậy đi với mẹ ha."

"Vâng!" - Frisk -

Toriel ra khỏi phòng sách để đi đến phòng của mình. Frisk cũng bước ra sau đó.

Chara cùng 2 người anh đi lại chỗ Frisk.
"Sao rồi Frisk?" - Asriel -

Frisk chỉ cười rồi đưa tay chữ V lên.

"Hay lắm!" Chara ôm rồi xoa đầu Frisk.

Trước lúc thực hiện kế hoạch thì bọn họ đã...

"Gì cơ, mấy đứa muốn anh dẫn Tori đi đâu đó thật lâu á? Này, có biết là đang bóc lột sức lao động của người khác đó." Sans nói qua điện thoại với thái độ lười biếng.

Chara tức điên lên.
"Ư, cái đồ lười biếng đáng ghét! Bởi vậy tôi phản đối việc nhờ ông đó!"

"Thôi được rồi Chara. Bình tĩnh đi em." Kris giữ Chara lại để cô không lao đến đập cái điện thoại của Frisk.

"Chị biết anh Sans chỉ hay giỡn thôi mà. Chị chịu khó làm quen đi mà." - Frisk -

"Frisk ơi. Sao em cứ bênh tên lười đó! Bộ em thích tên đó à?" - Chara -

Frisk chỉ quay đi để che khuôn mặt hơi đỏ nhẹ.

"Nhưng cái kiểu của Sans phải nói là luôn khiến người khác lâu lâu phải khó chịu. Chị đây tuy có thể gọi là đã quen nhưng đôi lúc cũng sẽ rất bực mình." Undyne cũng ở trong cuộc gọi nhóm đó.

"ĐÚNG ĐÚNG! ANH TA LUÔN NHƯ THẾ!" - Papyrus -

"Nhưng không phải cô Tori rất thích nói chuyện với cậu ta sao?" câu nói của Alphys khiến mọi người bất lực và tăng cái sự bực bội của Chara lên.

"Vì vậy nên trông cậy vào anh hết đó, Sans." - Asriel -

"Hơi khó, tại anh không giỏi kéo dài câu chuyện đâu. Đa số những lần đi trước là Tori sẽ nói còn anh nghe và trả lời lại thôi." - Sans -

"Yên tâm, tôi và Alphys sẽ giả vờ như vô tình đến đó rồi gặp nhau. Chúng ta sẽ cố gắng kéo dài câu chuyện hoặc dẫn Toriel đi đâu đó." - Undyne -

"ĐƯỢC ĐƯỢC, CÓ NHIỀU NGƯỜI LÀ TỐT RỒI. NYEH HEH HEH!" - Papyrus -

"Em định đi cùng sao?" Sans quay sang hỏi Papyrus.

"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI, EM SẼ..." Papyrus chưa nói hết đã bị Sans nói chen vào.

"Em không được đi cùng đâu." - Sans -

"HẢ!!! TẠI SAO!!!" Papyrus nằm ăn vạ.

"Nè nè, anh đã nói hết đâu." - Sans -

Papyrus ngồi dậy.
"Em sẽ qua nhà Toriel để phụ tạo bất ngờ cho cô ấy. Anh, Undyne, Alphys đi là được rồi chứ thêm em thì..." - Sans -

Anh ta quay qua nói với Frisk.
"Hay nhóc đi cùng anh đi, Frisk. Để phòng tình huống xấu nhất."

"ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG LẢNG! THÊM EM THÌ SAO?" - Papyrus -

Mặc kệ việc bị Papyrus tóm cổ áo nhấc lên thì cậu chỉ chú tâm nghe câu trả lời của Frisk.
"Dạ được. Nhưng anh có thể ngừng gọi em là nhóc được không? Em có còn nhỏ đâu." Frisk hơi dỗi.

"18 tuổi đi rồi anh hết gọi." - Sans -

Trở lại hiện tại thì sau 1 lúc chuẩn bị, Toriel và Frisk chuẩn bị ra ngoài.
"Mẹ với Frisk ra ngoài đây. Nếu mà mẹ về trễ thì mấy đứa cứ tự đặt đồ ăn đi nha." - Toriel -

"Vâng, mẹ đi vui vẻ." - Asriel -

"Tạm biệt mẹ." - Kris và Chara -

Toriel ra xe trước còn Frisk vẫy tay chào anh chị rồi mới đi. Khi xe vừa rời đi thì 1 chiếc xe khác đến.

Papyrus xuống xe rồi lao vào nhà mà không thèm gõ cửa hay bấm chuông.
"ANH ĐẾN RỒI ĐÂY! NYEH HEH HEH! VẬY GIỜ CHÚNG TA SẼ..." Chưa nói hết câu thì cậu ta bị Chara lao đến đá cho 1 phát bay ra khỏi nhà.

Asriel và Kris không kịp phản ứng trước hành động của Chara vì nó diễn ra quá nhanh.

Asriel giờ mới hốt hoảng.
"Á, anh Papyrus! Anh có sao không?" Asriel chạy ra chỗ Papyrus nằm.

"Ổn... ổn lắm." Papyrus bất tỉnh.

"Sao em đá anh ta thế?" - Kris -

Chara nhận ra mình đã lỡ chân.
"Thôi chết! Tại ảnh làm em giật mình quá chứ bộ."

Asriel đỡ Papyrus dậy.
"Kris, Chara! Phụ anh đưa anh Papyrus vô nhà nào."

"Vâng." Kris và Chara chạy ra.

Asriel nhìn về hướng mà khi nảy Toriel chạy xe đi.
"Mong là ở chỗ Frisk không bất ổn như chúng ta." 2 người kia chỉ biết cười trừ.

Sau 1 lúc lái xe thì Toriel và Frisk đã đến được Grillby's. Bước vào trong thì thấy Sans đang nằm ngủ gật ở trên ghế.

Toriel tiến lại gọi.
"Sans. Sans!"

Sans lờ mờ tỉnh dậy.
"Ngủ ngon thật. Ồ, cô tới rồi. Xin lỗi vì tôi đã ngủ quên."

Toriel và Frisk đều cười.
"Không sao. Chúng tôi cũng chỉ mới đến mà." 2 người ngồi xuống gọi món.

Sau 1 hồi chọn món rồi được Grillby mang ra.

"Vậy hôm nay cậu gọi tôi đến đây, là vì chuyện gì thế?" - Toriel -

"Không lẽ cô không đoán được? Đương nhiên là về Asgore rồi." - Sans -

Bỗng nhiên có tiếng 2 người vừa trò chuyện vừa bước vào quán. Nghe giọng quen nên Frisk quay lại nhìn thì nhận ra.
"A chị Undyne, chị Alphys!"

2 người họ tiến lại chỗ Frisk ngồi.
"Chào Frisk. Ủa, có Toriel và Sans nữa nè. Trùng hợp ghê!" - Undyne -

"Đúng là trùng hợp thật nhưng mọi người đang nói về chuyện gì vậy và 3 em còn lại đâu cô Toriel." - Alphys -

"Ờ, 3 đứa kia ở nhà vì chúng bảo là có việc cần làm. Chỉ có tôi và Frisk được Sans hẹn ra nói chuyện thôi." - Toriel -

"Còn tôi đang hỏi họ về Asgore. Nếu cả 2 cũng muồn nghe thì-" Sans chưa kịp nói hết Undyne đã ngồi xuống.

"Cô gặp ông ấy rồi sao, cô Toriel?!" - Undyne -

"Ừ, tôi đã gặp lại Gorey..." Toriel đã kể lại từ lúc gặp Ralsei cho đến lúc ra về từ tiệm hoa của Asgore.

"Hả?! Mất trí nhớ!" Undyne rất sốc.

Alphys cũng sốc.
"Có thật không vậy? Không thể nào..."

"Em có thể khẳng định đó là sự thật." - Frisk -

"Có lẽ... đó có vẻ là hậu quả sau ngày hôm đó ha, Tori." - Sans -

Toriel nhìn ra cửa xổ.
"Giá mà em..."

Hơn 5 năm trước.

Đó là 1 buổi đi chơi mà mọi người cùng nhau đi vào cuối tuần. Toriel lúc này chỉ nói chuyện với Sans và những người khác chứ không hề nói với Asgore bất cứ điều gì nếu ông ấy không chủ động nói trước.

Mọi người đang chuẩn bị qua đường.
"Qua đường nhớ cẩn thận đó nha mấy đứa." - Toriel -

"Vâng." - Asriel, Kris, Chara và Frisk. -

"Cả mọi người nữa." - Toriel -

"Tôi biết rồi." - Undyne -

"Cảm ơn cô đã quan tâm, cô Toriel." - Alphys -

"YÊN TÂM, YÊN TÂM. NYEH HEH HEH!" - Papyrus -

"Em cũng nên để ý á Tori." - Asgore -

"Tôi không cần anh quan tâm đâu, Asgore." Toriel lạnh lùng bỏ đi.

Asgore buồn rầu.

"Thôi đừng buồn nữa." Undyne luôn có nhiệm vụ an ủi Asgore.

Sans đi cạnh Toriel.
"Sao cô cứ khó chịu với ông ấy thế? Ta có thể tha thứ cho ông ấy mà? Chẳng phải cả 2 từng rất thương nhau sao?"

Toriel không ngần ngại trả lời.
"Tha thứ? Sau tất cả những gì ông ấy làm? Nay cậu đùa chả vui tí nào hết á Sans. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện ông ấy lấy đi lình hồn của 6 đứa trẻ đâu."

Sans hiểu ra vấn đề.
"Chà, vậy để tôi... nói cho cô biết 1 chuyện." Sans dần trở nên nguy hiểm.

"Là gì vậy?" - Toriel -

"Kẻ giết 6 con người... đó là... tôi và 1 số quái vật khác. Asgore đã không hề ra tay với bất kì đứa trẻ nào." - Sans -

Toriel giật mình khi nghe chuyện đó.
"Khô-không thể nào? Chẳng phải Asgore đã nói là chính ông ấy đã đoạt lấy linh hồn mà."

"Ông ấy làm vậy vì không muốn cô căm ghét các quái vật khác." - Sans -

Sans nói tiếp.
"Lúc đó ông đã nói: 'Vợ của ta vì căm ghét cái kế hoạch này nên đã bỏ đi. Ta không muốn thần dân của ta cũng bị căm ghét nên hãy để ta đứng ra là kẻ đã lấy linh hồn bọn trẻ ấy.'. Ông ấy đã gánh chịu hết mọi tội lỗi dù cho ông ấy không làm."

Toriel đứng bất động ngay giữa đường.

"Tori?" - Sans -

Bỗng từ đâu có 1 chiếc xe ô tô đang lao tới.

Asgore thấy thế.
"Tori!" Ông ấy lao nhanh đến đẩy Toriel ra.

Chiếc xe không phanh kịp rồi tung vào ông ấy. Ông ta ngã nằm ra đường.

Toriel tuy bị xô ngã xuống đất nhưng cô liền hốt hoảng nhìn ra sau. Cảnh tưởng trước mắt khiến cả cô và mọi người không khỏi sững sờ.

Undyne tức giận với tài xế lái xe.
"Bộ bị đui hay sao mà không thấy đèn đỏ thế hả?"

"Nhưng cũng do bà quái vật kia tự nhiên đứng giữa đường chứ bộ." - Tài xế lái xe. -

Undyne định lao đến đập cho tài xế 1 trận nhưng Papyrus, Asriel, Kris, Frisk đã ôm chặt vào để ngăn cô làm như vậy. Sans và Chara đừng canh ông tài xế để ổng không bỏ trốn.

Toriel chạy ra chỗ Asgore nằm.
"Asgore, anh có sao không?"

"Anh... không sao... Em... không sao... chứ?" - Asgore -

"Không sao hết. Nhưng đây đâu phải lúc lo cho người khác?" Cô ấy giận lên.

"Em không sao... là tốt rồi..." Asgore vẫn vui vẻ.

Nước mắt của hoàng hậu dần rơi xuống.
"Tại sao chứ?! Em đã giận dỗi và bỏ rơi anh suốt mấy năm trời. Đến lúc gặp lại thì luôn tỏ thái độ khó chịu với anh. Vậy mà..."

"Anh chỉ muốn... mình có thể... bảo vệ được... gia đình nhỏ... của mình thôi. Dù cho em... có ghét anh... ra sao... thì anh... vẫn... yêu và sẽ bảo vệ... cho em..." Đức vua lấy tay lau nước mắt của vợ ông rồi bất tỉnh.

Toriel đã không ngừng khóc sau nghe những lời đó, bỗng cô vô tình chạm được vô chất lỏng gì đó.
"Máu... máu... máu! Làm ơn ai đó gọi xe cứu thương đi. Asgore chảy máu và bất tỉnh rồi!"

"Tôi gọi liền đây." Alphys lấy điện thoại ra gọi.

"Gorey, Gorey! Anh có nghe em nói không? Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà!" - Toriel -

Toriel dần rơi nước mắt khi cứ nghĩ đến lúc đó.
"Giá mà em biết được sự thật sớm hơn... thì có lẽ anh đã không phải chịu nhiều bất hạnh như vậy rồi."

"Nếu nói về lỗi thì bọn tôi mới là người có lỗi." Undyne tự dằn vặt bản thân.

Frisk an ủi Toriel.
"Mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà mẹ."

"Phải, giờ chúng ta nên nghĩ cách giúp ông ấy lấy lại kí ước sẽ tốt hơn." - Alphys -

"Không, đừng làm vậy." - Toriel -

"Tại sao?!" - Undyne -

"Đó không phải điều cô muốn sao, Tori?" - Sans -

"Không phải tôi không muốn. Nhưng hiện tại anh đang có cuộc sống mới rất hạnh phúc, tôi thấy cứ để vậy thì sẽ tốt hơn. Nếu có duyên thì anh ấy sẽ có thể nhớ lại được chứ giờ mà anh ấy nhớ lại, tôi sợ có thể cô bé Ralsei sẽ mất cuộc sống hạnh phúc ấy." - Toriel -

"Bọn tôi tôn trọng quyết định của cô." - Sans -

"Chúng ta chỉ cần bắt đầu lại như kiểu làm quen 1 người bạn mới thôi. Còn Ralsei thì vốn cô bé đã bất hạnh từ nhỏ rồi." - Toriel -

"Nhưng nếu lấy lại kí ức thì ông ấy có thể vừa quan tâm gia đình cũ và mới luôn mà." - Undyne -

"Đó chính là vấn đề á! Nếu ông ấy nhớ lại thì ông ấy sẽ không biết nên quan tâm đến bên nào hơn. Ralsei là 1 đứa hiểu chuyện nên chắc chắn cô bé sẽ chọn cách bỏ đi để Asgore có thể hết mực quan tâm đến chúng ta và rồi cô bé sẽ trở về cuộc sống cô đơn của mình trước đây. Tôi không muốn ai phải hy sinh vì mình hết." - Toriel -

"Cô nói thế... thì bọn tôi nghe vậy." - Undyne -

Ralsei đang mua đồ ở siêu thị tiện lợi ngay đối diện Grillby's thì thấy nhóm của Toriel ngồi bên đối diện cô tính chạy lại chào thì Frisk đã nhìn thấy.
"Con ra ngoài xíu nha mẹ." - Frisk -

"Cận thận nha con." - Toriel -

"Không khí hơi căng thẳng rồi. Chúng ta làm gì đó cho bớt căng thẳng đi." - Alphys -

Frisk ra ngoài gặp Ralsei.
"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ đi mua nguyên liệu để làm bánh và làm 1 bữa tối thôi." - Ralsei -

"Vậy chú Asgore đâu rồi?" - Frisk -

"Ba tớ về nhà lấy hoa và 1 số đồ nghề rồi." - Ralsei -

"Để làm gì vậy?" - Frisk -

"Ờ ba tớ nhận được cuộc gọi của 1 khách tên là Papyrus. Người gọi là nữ và giọng giống Chara lắm" - Ralsei -

"Họ yêu cầu gì thế?" - Frisk -

"Họ bảo là mua 1 bói hoa nhưng lại muốn ba tớ đến đi gói trực tiếp luôn." - Ralsei -

"Vậy mà ba vẫn đồng ý sao?" - Frisk -

"Không bình thường sẽ không có đâu nhưng mà vì họ năng nỉ quá với họ bảo là tạo bất ngờ cho 1 người quan trọng. Ba mình nghe thế thì động lòng nên ông ấy đồng ý luôn." Ralsei thấy xe của Asgore.

"A, ba mình đến rồi. Tạm biệt cậu." - Ralsei -

Frisk vẫy tay chào.
"Tạm biệt."

Ralsei vào xe.
"Con đợi ba có lâu không?" - Asgore -

"Dạ không đâu. Con cũng mới mua xong thôi ba." - Ralsei -

Asgore lái xe rời đi.
"Mọi thứ vẫn đang đi theo kế hoạch. Mong là sẽ suôn sẻ" - Frisk -

Asgore chạy xe đến địa chỉ của khách.
"Đến nơi rồi. Xuống thôi con."

"Vâng." - Ralsei -

2 người xuống xe đến cửa nhà bấm chuông và gõ cửa. Chara mở cửa ra.
"Cháu cảm ơn chú rất nhiều, chú Asgore." - Chara -

"Hả? Chara!" - Asgore và Ralsei -

"Không lẽ người gọi đến là..." - Asgore -

"Vâng là cháu ạ." - Chara -

"Vậy người tên là Papyrus là ai?" - Ralsei -

"À đó là..." Chara chỉ tay về đằng sau.

Papyrus cùng Asriel và Kris đi từ ngoài về.
"Đúng là không đi siêu thị thì khó mua đồ thật." - Papyrus -

Họ nhìn thấy Asgore và Ralsei.

"Ồ, chào đức vu-" Papyrus bị Kris gạt chân té.

"Anh quên rồi hả?" - Kris -

"Con chào chú. Chào cậu, Ralsei." - Asriel -

"Con chào chú." - Kris -

"Chào cậu nha, Asriel." - Ralsei -

"Ờ, ta nghĩ mình cần được giải thích 1 chút á." - Asgore -

Nhóm ở nhà tạo bất ngờ đã kể cho Asgore nghe về kế hoạch tạo bất ngờ cho Toriel (họ chỉ kể là tạo bất ngờ sẽ ra sao nhưng không hề đề cập gì liên quan đến Asgore hay Ralsei cả) nhưng không biết nên bắt đầu làm gì. Biết chuyện rồi nên Asgore và Ralsei đồng ý giúp luôn.

Mọi việc được Asgore quản lý và phân chia công việc (quả không hổ danh là đức vua của vương quốc quái vật). Asriel, Ralsei, Kris và Chara dọn dẹp nhà cửa và trang trí với ý tưởng của Ralsei, còn Papyrus phụ Asgore trồng những cây hoa ông mang tới để cho căn nhà thêm tươi tắn và nhiều màu sắc. Rất nhanh thôi, mọi thứ đã hoàn thành.

Chara tự chiêm ngưỡng thành quả.
"Aw, phòng dễ thương quá! Đúng là mình mà, giỏi thật á!"

"Em khiên tốn chút đi. Chúng ta sẽ chẳng làm gì được nếu không có Ralsei đâu. Công cậu ấy là-" Chara đẩy Asriel ngã xuống đất rồi cậu anh trai bị em gái ngồi lên người.

"Anh có im đi không?" Chara đe dọa Asriel.

"Nhưng anh hai nói đúng mà. Bọn tớ rất biết ơn cậu á, Ralsei. Cảm ơn cậu nhiều." - Kris -

Ralsei lấy tay che miệng cười.
"Có gì đâu, bạn bè thì nên giúp lẫn nhau mà phải không." cô nhìn về phía Asriel và Chara.

"Ghen tị thật, mình cũng muốn biết cảm giác có anh chị em trong nhà." - Ralsei -

"Thôi, cậu sẽ hối hận á. Anh em trong nhà nhưng không phải ruột như tụi mình còn hòa đồng, chứ gặp anh em mà ruột thịt mới sợ. À, quên mất!" Chara đứng dậy rồi lấy điện thoại ra mở camera lên.

"Chụp 1 tấm hình gửi đứa em gái út trong nhà thôi. Nào, vào chụp hết á." - Chara -

Frisk lúc này đang ngồi chơi "thật hay thách" với Toriel, Sans, Undyne, Alphys và thêm Mettaton được Alphys gọi đến vì cô ấy để quên mắt kính ở nhà.

"Làm phiền cậu rồi, Mettaton." - Alphys -

"Có gì đâu cưng. Nay tôi cũng rảnh mà." - Mettaton -

"Giờ có làm gì không?" - Undyne -

"Không biết đâu." - Mettaton -

"Vậy ở lại chơi luôn đi." - Undyne -

"Sao lại không ha. Tôi làm phiền mọi người rồi." Mettaton ngồi xuống.

"Có gì đâu anh, càng đông càng vui mà." - Frisk -

"Tới con quay á Frisk." - Toriel -

"Vâng." Đang định quay thì chuông tin nhắn kêu.

"Ấy, con xin lỗi. Con có tin nhắn." Frisk móc điện thoại ra coi rồi nhìn thấy tấm hình Chara gửi.

Cô quay chai nước rồi trở lại nhắn tin.
"Aw, căn phòng xinh quá à. Em cũng muốn trang trí." (tin nhắn)

"Thôi lần sau nha. Lần này em chịu khó ở bên đó nha. Cố lên!" - Chara - (tin nhắn)

Frisk chỉ thả cảm xúc rồi cô tắt điện thoại và trở lại chỗ bàn chơi.

Bên nhóm ở nhà thì Papyrus và Asgore xong việc rồi nên vô nhà ngồi.
"MỆT QUÁ. CÒN GÌ LÀM KHÔNG MẤY ĐỨA?" - Papyrus -

"Đặt đồ ăn thôi anh. Ở gần đây không có chỗ mua đồ để nấu nên đành đặt thôi." - Asriel -

"Thôi khỏi đi cháu. Nảy ta và Ralsei có đi mua đồ ăn rồi." - Asgore -

"Nhưng chắc không đủ đâu ba. Có mấy người ăn vậy?" - Ralsei -

"Ờ, tầm 11-12 người á." - Chara -

"Vậy để ta và Ralsei đi mua thêm cho." Asgore ra xe lấy túi đồ ăn vào rồi cùng mấy đứa nhỏ liệt kê ra các món sẽ ăn. Sau khi xong, ông ấy cùng con gái ra xe đi mua (vì chỉ 2 người họ đi thì nếu lỡ Toriel có thấy cũng không có nghi ngờ.).

Sau nửa tiếng mua đồ.
"Nhà cô Toriel quả là 1 gia đình tuyệt vời đó ba." - Ralsei -

"Phải, không chỉ nhà cô ấy mà những người họ quen cũng rất tuyệt." - Asgore -

Hình ảnh 2 cha con đi mua đồ và trò chuyện dễ thương ấy đã lọt ngay vào tầm mắt của Toriel.
"Dễ thương làm sao."

"Cô ghen tị à?" - Sans -

Toriel chỉ thở dài nhẹ 1 cái.
"Quả là lúc anh còn thì chả thèm thương nhớ, khi anh đi rồi thì mới nhớ anh làm sao."

Mọi người trong bàn đều nhìn Toriel.
"Xin lỗi. Ta trở lại trò chơi đi." Toriel xóa tan không khí.

...

Asgore và Ralsei về đến nhà và vào chuẩn bị nấu ăn.

"ĐỂ TÔI PHỤ CHO!" - Papyrus -

"Thôi!" - Kris và Chara -

"Anh mệt rồi thì nên nghỉ ngơi đi." - Kris -

"Phải phải." - Chara -

"Nhưng mà anh cũn-" Papyrus lăn ra ngủ.

"May ghê, nảy cho ảnh uống ly nước bỏ thuốc ngủ vô." - Chara -

"Sao phải làm thế vậy?" - Ralsei -

"Chuyện dài lắm nên bỏ qua đi. Chúng ta nên nấu cho xong trước khi nhóm kia về." - Asriel -

"Chuyện đó đơn giản mà cháu." - Asgore -

"Tụi con cảm ơn chú." - Asriel -

"Có gì đâu. Toriel cũng là bạn của chú, vậy nên là... Ralsei!" - Asgore -

"Vâng." - Ralsei -

"Làm cho nhanh đó." - Asgore -

"Tuân lệnh." - Ralsei -

Với khả năng và trình độ của mình thì 2 cha con làm rất nhanh.

Sau khi có 1 bữa thịnh soạn thì họ nhanh tay dọn cho nhanh lại khu bếp rồi tắt hết đèn đợi Toriel và chờ nhóm còn lại về.

Toriel lái xe về đến nhà.
"Ủa, sao nhà tối vậy?"

"Con cũng không biết." - Frisk -

"Ta xuống coi thử đi cô Toriel." - Undyne -

Toriel xuống nhà mở cửa vô.
"Asriel! Kris! Chara! Các con đâu rồi? Sao để nhà tối vậy?"

Frisk với lấy công tắc đèn.
"1 2 3!" Cô bật đèn.

Nhóm trong nhà nhảy ra bắn pháo giấy.
"Bất ngờ chưa?" - Asriel, Ralsei, Kris, Chara và Papyrus -

Toriel bất ngờ, ngỡ ngàng trước căn phòng.
"Dễ thương quá."

"Tụi con còn chuẩn bị 1 diều bất ngờ nữa." - Chara -

"Đó là..." Asriel đi ra trước giả bộ là cầm bó hoa phía sau nhưng thật ra là...

Asriel né sang 1 bên rồi bó được dâng đến trước cho Toriel.

Cô ấy bất ngờ lần 2.
"Gorey!" Bó hoa đó được Asgore cầm và trao cho.

"Chúc em có 1 buổi tốt vui vẻ." - Asgore -

Toriel xúc động, ngại ngùng và đỏ mặt.
"Cảm ơn anh nhiều." Cô nhận bó hoa.

"Kế hoạch tạo bất ngờ đại thành công! Tất cả mọi người đều làm rất tốt." - Asriel -

Những ai trong kế hoạch đều cười.

"Vậy là tất cả đều là kế hoạch của mọi người á?" - Toriel -

"Tui không biết gì hết." - Mettaton -

"Con và ba con được thuê đến thôi ạ." Ralsei đùa.

"Phải." - Asgore -

"Mọi người thật là." Toriel không thể ngừng sự xúc động trong người.

"Thôi vào ăn tiệc nào." Undyne lôi Toriel vào.

1 bữa tiệc gia đình đầy ấm áp, niềm vui và tiếng cười.

"Món nào cũng ngon hết á! Cậu nấu ăn giỏi thật đó Ralsei!" - Asriel -

Ralsei cười ngại ngùng.
"Cảm ơn cậu."

"Asgore nấu ngon được như vậy á?!" - Undyne -

"Đúng là không ngờ." - Alphys -

"Bởi ai cũng sẽ khác khi họ không biết mình là ai." - Mettaton -

"Nè, câu đùa đó không vui xíu nào." - Toriel -

"Anh thấy cũng đúng mà." - Asgore -

"Gorey!" - Toriel -

"MÓN MÌ Ý NÀY,... CŨNG NGON ĐÓ. NHƯNG NÓ KHÔNG NGON BẰNG MÌNH NẤU." - Papyrus -

"Bớt ảo tưởng đi. Nó ngon hơn nhiều đó." - Chara -

"Ấy, sao em nói thế? Không sợ anh Papyrus buồn sao." - Kris -

"Yên tâm, Papyrus 'mạnh mẽ' lắm." - Sans -

"Có anh hai như anh chắc tối này bị khịa á, anh Sans à." - Frisk -

Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ngồi chơi hay xem tv.

Asgore cùng Toriel ra ngoài ngồi cho mát.
"Ở đây yên tĩnh thật ha." - Asgore -

"Phải, nơi đây khá vắng vẻ. Nhưng nó lại tạo cho em 1 cảm giác rất thoải mái." - Toriel -

"Chắc do chúng ta lớn tuổi rồi. Chỗ anh thì ban ngày mới nhộn nhịp thôi chứ ban đêm cũng y như này." Asgore nhìn đồng hồ.

"Chết, trễ vậy rồi sao. Anh phải về rồi. Ralsei!"

"Thôi, anh và Ralsei ở lại 1 đêm đi. Trễ rồi về nguy hiểm lắm." - Toriel -

Ralsei cùng Chara Frisk ra ngoài coi có chuyện gì.
"Ba gọi con?"

"Ờ con có muốn ngủ lại nhà cô đêm nay không?" - Toriel -

"Thôi Toriel. Làm phiền em lắm. Anh và Ralsei về được." - Asgore -

"Phải đó cô. Con ngại lắm." - Ralsei -

"Chúng ta cũng như người nhà mà, có gì đâu phải ngại." - Toriel -

"Đúng đó, chú và Ralsei ở lại đi. Nhóm anh chị Sans, Undyne, Papyrus, Alphys và Mettaton cũng ở lại mà." - Frisk -

"Ờ, ý con sao, Ralsei?" - Asgore -

"Dạ nếu mà mọi người muốn thế." - Ralsei -

"Thì quyết định vậy nha. Tối nay cậu sẽ ngủ ở đây." Chara kéo Ralsei vô nhà lại.

"Phiền em và các cháu rồi. Cảm ơn em nhiều." Asgore và Toriel nhìn nhau rồi cười.

Kết thúc chương 5. (20/1/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro