Chương 4: Chuyện gì đã xảy ra với Asgore? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người nhìn nhau 1 lúc thì...

"Ờ, chào cô. Không biết tôi có thể giúp gì cho cô nhỉ?" - Asgore -

"Chào anh. Tôi được Ralsei giới thiệt là nhà có cửa tiệm có bán trà hoa vàng nên tôi đến mua. Tôi tên là Toriel, hiệu trưởng và cũng là giáo viên dạy môn sinh học ở trường Ralsei học." - Toriel -

"Tụi con chào chú." - Asriel, Chara, Frisk, Kris -

"À vậy mời cô và các cháu vào." Asgore cảm thấy trong người có 1 cảm giác thân quen. *Hình như mình từng gặp họ rồi thì phải?*

Vào bên trong thì cửa tiệm được bố trí khá rộng rãi. Vừa bước vào thì thấy bên trái là quầy tính tiền, đối diện đó là những cái kệ đựng các gói trà hoa khác nhau. Nhìn xa xa ra thì thấy 1 khu vườn trồng khá nhiều loại hoa nhưng nổi bật nhất ở đó là vườn hoa vàng được trồng ở trung tâm. Đặc biệt là căn nhà bên thông với cửa hàng qua 1 cánh cửa cạnh chỗ bán trà.

"Wow! Đẹp quá!" - Frisk -

"Thật sự là tiệm nhìn rất đẹp." - Toriel -

"Cảm ơn cô." - Asgore -

Asriel để ý thấy cái cửa.
"Ui con tưởng là căn nhà bên là hàng xóm. Hóa ra là nhà của b-... nhà của chú."

"À căn nhà này là chú được bạn trả lại." - Asgore -

"Trả lại?" - Toriel -

"Phải, cậu ta bảo là căn nhà này và 1 khoảng tiền lớn là tài sản của tôi có trước khi bị mất trí nhớ. Do đó nên tôi với Ralsei mới quyết định chuyển về đây để sống." - Asgore -

"Bảo sao đến tận hôm nay cháu mới thấy Ralsei mới đi học." - Chara -

"Đó là lỗi của chú." - Asgore -

Ralsei từ trong cánh cửa bước ra.
"Ủa, ba chưa đi hả ba?" Nhìn thấy cô Toriel và nhóm Asriel.

Asriel đang cầm chai nước thì liền làm rớt nó xuống đất ngay khi thấy Ralsei lúc ở nhà.

(Ralsei được vẽ bởi Valeria_Fills.)

"Con chào cô. Chào các cậu." - Ralsei -

"Chào." - Kris -

"Aww, cậu dễ thương quá à!" - Frisk -

"Cháu bỏ kính ra nhìn xinh thật." - Toriel -

"Con cảm ơn cô và Frisk." - Ralsei -

Chara gọi Asriel.
"Azzy!"

Asriel tỉnh lại rồi trốn vô 1 góc.
*Tim mình đập nhanh quá. Đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này á.*

"Anh ổn không, Azzy?" - Chara -

"Anh sao vậy?" Kris lại coi.

Ralsei thấy thế cũng tiến lại.
"Asriel, cậu có sao không?"

Khi nghe thấy tiếng gọi của Ralsei thì con tim bé nhỏ Asriel còn đập mạnh hơn. Nhưng may là được 1 lúc thì Asriel cũng dần lấy được bình tĩnh.

Cậu đứng dậy quay sang nhìn Ralsei.
"Tớ không sao. Làm cậu lo rồi."

Ralsei cười.
"Cậu không sao là tốt rồi."

Góc nhìn của những người xung quanh với cặp đôi trẻ.

Frisk nói nhỏ với Toriel.

"Nhìn hợp mẹ ha."

"Rất đáng yêu luôn á. Anh có thấy vậy không, Asgore?" - Toriel -

"Công nhận là 2 đứa đứng chung nhìn hợp thật." - Asgore -

Chara nói với Kris.
"Chúng ta cũng quan tâm."

"Vậy mà bị để ra rìa." - Kris -

Ralsei quay sang chỗ Toriel.
"Cô Toriel đến mua trà đúng không?"

Toriel gật đầu.
"Ừ, nhà cô cũng vừa hết."

"Vậy để con đi mua đồ để nấu bữa trưa cho. Ba ở nhà để giới thiệu cho cô Toriel đi." - Ralsei -

"Vậy thì nhờ con nha." Asgore lấy tiền ra đưa cho Ralsei.

"Con xin phép, chào cô và các bạn." Ralsei đi ra khỏi tiệm.

Chara ra hiệu cho Asriel.
"Anh đi chung đi."

"Ừ... gì?!" - Asriel -

Chara kéo tai Asriel xuống để nói nhỏ.
"Đi chung với Ralsei đi. Có gì xách đồ cho cậu ấy luôn."

"Có cơ hội đi chung với crush rồi thì lo mà tận dụng để lấy lòng người ta đi. Không là mốt người ta thích ai khác là mình hết cơ hội đó." - Chara -

"Anh đi đi. Cả nhà mua xong sẽ đợi anh." - Kris -

"Phải đó. Cố lên anh Asriel!" - Frisk -

"Mọi người biết hết rồi á hả?" - Asriel -

3 đứa em nhìn nhau.
"Bộ anh có giấu à? Thể hiện rõ ra ngoài luôn á!"

Toriel và Asgore cười.
"Mẹ với chú đừng cười!" Asriel đỏ mặt.

"Chú xin lỗi." Asgore vỗ vai Asriel.
"Nhờ con để ý con bé giúp chú."

Asriel bất ngờ.
"Vâng!" Cậu chạy theo Ralsei.

"Ralsei!" - Asriel -

Ralsei quay lại nhìn.
"Sao vậy?"

"Ờ... Tớ có thể đi chung với cậu không? Tớ nhớ ra là cũng cần mua đồ." - Asriel -

"Cũng được nếu cậu thích đi chung với mình." - Ralsei -

Asriel hơi bối rối.
"Không phải là thích, chỉ là đi mình thì hơi chán thôi."

"Vậy thì đi thôi chứ cậu đứng đấy làm gì?" - Ralsei -

"Ừ." - Asriel -

Mọi người nhìn theo bóng lưng Asriel và Ralsei.

"Con trai cả của cô là 1 thằng bé tốt." - Asgore -

"Ừ, mong là 2 đứa nó sẽ thân thiết với nhau." Toriel nhìn Asgore.
*Thằng bé vốn là con anh mà. Tính tình giống ba thôi.*

"Giờ để tôi giới thiệu các loại trà cho cô chọn mua." - Asgore -

"Cảm ơn anh." - Toriel -

Vào trong thì Toriel có nói là loại trà hoa vàng là mình hay uống nhất và trùng hợp Asgore cũng bảo là ngon nhất.

Trong khi người mẹ đang lựa mua trà thì 3 đứa con được Asgore chỉ là đi ra sau cửa tiệm sẽ có 1 con đường dẫn ra 1 con sông. Ở đó có sẵn 1 cái ghế dài để ngồi và ngồi ngoài đó rất mát mẻ, thoải mái.

"Thoải mái quá!" Chara vươn vai và hít thở không khí.

"Không gian ở đây thực sự rất tuyệt á ha anh chị." - Frisk -

"Anh tự hỏi là giờ anh hai ra sao?" - Kris -

"Anh không phải lo đâu, anh ấy là 1 người ấm ấp mà. Anh ta sẽ luôn để ý và quan tâm những người mà anh ấy cảm thấy thích. Giống như ngày đó vậy." - Chara -

Asriel hắt-xì.
"Cậu có sao không?" - Ralsei -

"Tớ không biết sao lại hắt xì nữa." - Asriel -

"Chắc là có ai nhắc đến cậu á." Ralsei đi qua lấy đồ thì không cẩn thận đi vào sàn nhà trơn nên cô ngã ngược ra đằng sau.

Asriel liền thuận theo phản xạ ôm Ralsei từ phía sau để đỡ lấy cô bạn.
"Cậu có sao không?" - Asriel -

Bác lao công đi lại.
"Cho bác xin lỗi. Bác mới lau xong nên chưa kịp để bảng. 2 đứa có bị thương không?"

"Dạ bọn cháu không sao." Asriel đỡ Ralsei đứng dậy.

"May mà lúc nảy có cậu. Cảm ơn nhiều nha Asriel." - Ralsei -

"Không có gì." - Asriel -

Ralsei nở nụ cười hiền dịu.
"Cậu đúng là 1 chàng trai tốt. Tớ khá chắc chắn là ở nhà cậu cũng tốt với mấy em của cậu như vậy."

Cô nhặt rổ mua đồ lên.
"Tụi mình mua lẹ rồi về nào."

"Ừ." Asriel nhìn vào đôi bàn tay *Ngày trước mình đã làm vậy với Chara ha? Nhưng nó không quan trọng, mình vừa mới ôm lấy Ralsei. Giá như lúc đó thời gian như ngừng lại.*

Chara nhớ về kỉ niệm ngày xưa của mình với Asriel.
"Hm... nghĩ lại lúc đó cũng vui."

"Bộ chị đang ghen hả?" - Frisk -

"Hả?!" Chara bất ngờ nhưng không phải vì trúng tim đen mà là không nghĩ cô em gái lại hiểu theo ý như vậy.

Cô lao lên túm cổ áo của Frisk.
"Em nghĩ sao vậy hả Frisk?!"

"Em xin lỗi. Thấy chị nói vậy nên em tưởng chị thích anh Asriel." - Frisk -

"Trời ơi, con bé nó hiểu sai đến mức này luôn rồi. Chị nói em nha Frisk. Chị không hề thích Azzy theo kiểu nam nữ mà là chị thích theo tình cảm anh em trong gia đình thôi! Em hiểu chưa?" Chara nói với 1 cái giọng đầy sự tức giận và 1 biểu cảm khuôn mặt đáng sợ.

Frisk sợ quá nên chỉ gật đầu.

Kris đi lại cầm tay Chara để bỏ ra khỏi người Frisk.
"Được rồi, không cần phải nóng thế đâu Chara? Em làm Frisk sợ rồi đó."

Kris nhìn về cửa tiệm.
"Không biết mẹ và ba đang làm gì ha?"

"Không được đâu anh Kris. Chúng ta không gọi là ba được đâu. Tuy là em rất muốn gọi." - Frisk -

"Có nên vô coi không ta?" - Chara -

"Em đoán xem." - Kris -

Cả 3 chỉ biết đứng nhìn nhau cười.

Ở trong tiệm thì Asgore bưng từ trong nhà ra khay trà mà Toriel chọn để cô thử. Ông ấy đặt nó lên chỗ trống ở quầy tính tiền.

"Mời cô." - Asgore -

"Cảm ơn anh." Toriel được Asgore lấy cho cái ghế để ngồi.

Cô thử ly trà.

"Chà, đúng như là Ralsei đã nói. Nó rất thơm. Mùi vị và hương thơm vẫn như vậy không khác loại ngày trước tôi uống. Nhưng nay đã đặc biệt hơn."

"Tôi mừng vì cô thích nó." - Asgore -

2 người tiếp tục ngồi thưởng thức trà, đôi khi họ lại vô tình chạm mắt khi nhìn đối phương.

Toriel nhìn về phía vườn hoa.
"Anh lấy cho tôi thêm 1 bó hoa vàng để tôi cắm vào bình hoa tại nhà được không?"

"Được, để tôi lấy cho cô." Asgore đi lại vườn.

Ông ấy chọn những bông hoa thật đẹp rồi bó lại cho Toriel rồi tiện hái thêm để đan thành 1 vòng hoa.

"Của cô đây. Bó hoa của cô là 25G." Asgore đưa 2 món đồ cho Toriel.

Toriel trả xong thì...
"Còn cái này?" Cô thắt mắc về chiếc vòng hoa.

Asgore tiến đến cầm lại cái vòng hoa.
"Cho tôi mạn phép làm việc này." Ông đội vòng hoa đó lên đầu của Toriel.

Toriel có chút bất ngờ đến đỏ mặt nhẹ. Cô ấy hơi bối rối.
"Sao anh lại làm vậy?!"

Asgore cũng bối rối nên cũng chỉ biết cười.
"Nói sao đây? Tuy đây là lần đầu gặp nhau nhưng tôi có cảm giác rất thân quen với cô. Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau trong quá khứ rồi."

"Nếu chỉ là từng gặp nhau, vậy sao anh lại tặng tôi thứ này chứ?" Toriel có chút mong muốn trong lòng. *Nếu anh có nhớ về em dù chỉ 1 chút thì mong anh cũng đừng có giấu mà.*

"Tôi cũng có cảm giác thân quen với nhiều người lắm. Nhưng đối cô thì cảm giác ấy còn đặc biệt hơn rất nhiều." - Asgore -

"Cảm giác giống như chúng ta từng ở bên nhau?" - Toriel -

Asgore bất ngờ trước câu nói đó nhưng rồi ông ấy cũng chỉ...
"Cô đùa phải không? Nếu chúng ta mà từng ở bên nhau thì người tôi nhìn thấy khi tôi tỉnh lại sau khi mất trí nhớ phải là cô chứ." Ông cười 1 cách vô tư và hồn nhiên.

Toriel tuy cười bên ngoài nhưng trong lòng cô...
*Anh ấy không thể tự nhiên như thế khi nói dối được, với cả tính của Gorey sẽ luôn nói ra những điều thật lòng mà. Mình đã mong chờ quá nhiều rồi.* Cô trở nên bất động và im lặng.

"Cô Toriel!" Do thấy Toriel im lặng quá nên Asgore đã gọi.

Toriel giật mình ngước lên thì nhìn thấy Asgore.
"Cô có sao không?" Asgore hết sức lo lắng.

"Tôi không sao, xin lỗi vì làm anh lo lắng rồi." - Toriel -

"Cô không sao là tốt rồi." Asgore thở phào nhẹ nhõm.

Thấy được sự quan tâm của Asgore khiến Toriel cũng thấy tươi vui trong lòng. Cô bước đến nắm lấy đôi tay anh ta.
"Cảm ơn anh rất nhiều, Gorey." Toriel đưa mắt nhìn Asgore với nụ cười tươi như hoa.

Asgore thấy vậy thì tim ông cũng bắt đầu đập liên hồi. Cả 2 nhìn nhau say đắm và như có 1 thế lực siêu nhiên nào đó khiến họ dần dần đưa đầu sát lại gần nhau. Gần hơn... gần hơn nữa... gần tới mức...

Khi mũi họ sắp gần nhau thì Toriel bất chợt nhớ lại những lúc đối xử tệ với Asgore. Cô liền lấy tay để lên người Asgore.

"Hình nhưng chúng ta đi hơi xa rồi." - Toriel -

Asgore cũng vừa nhận ra điều đó.

2 người liền buông tay nhau ra.
"Xin lỗi vì đã khiến cô khó xử rồi, cô Toriel." - Asgore -

"Tôi cũng xin lỗi anh." - Toriel -

Asriel và Ralsei cũng vừa về tới.
"Tụi con về rồi." - Ralsei -

"Chào mẹ và chú." - Asriel -

Nhóm KFC cũng từ ngoài bước vào.
"2 người mua gì vậy? Cho coi được không?" - Chara -

Asriel đưa cái túi mình mua cho Chara cầm.
"Coi cái này thôi. Cái này là của Ralsei." Cậu cũng đưa cái túi đồ cho Ralsei.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, Asriel." - Ralsei -

"Vậy chắc đến lúc phải về rồi." Toriel đi ra chỗ mấy đứa con.

"Mẹ ơi. Trên đầu của mẹ..." - Asriel -

Toriel biết thừa là mấy đứa đang nhìn cái gì.
"Cái vòng hoa này là của chú Gorey tặng mẹ."

"Đẹp quá à. Con cũng muốn có 1 cái." - Frisk -

"Lần sau chú sẽ làm và chỉ cho cháu nha, Frisk. Nhưng nảy cô gọi tôi là Gorey á?" - Asgore -

Toriel vội giải thích.
"À, cái này là tôi học theo từ 1 người bạn khá quan trọng. Anh ấy hay có sở thích là đặt tên bạn bè thân thiết theo 1 cách gần gũi. Anh không thích thì tôi sẽ không gọi vậy nữa."

"Không hề, tôi rất vui khi được cô gọi như vậy." - Asgore -

"Vậy thì sau này tôi sẽ gọi anh như vậy." - Toriel -

"Được, hẹn gặp lại cô và các cháu." - Asgore -

Toriel cùng các con đi ra đến cửa thì cô nhớ mình quên nói 1 chuyện.
"Mà lần tới, mong anh đừng gọi em là 'cô Toriel' nữa. Gọi em là Toriel hay Tori là được rồi. Cũng đừng xưng tôi với cô."

"Anh hiểu rồi. Chúc cả nhà có 1 ngày tốt lành." - Asgore -

"Con chào cô và các bạn." Ralsei cúi đầu rồi vẫy tay.

"Tụi con chào chú." 4 anh em nhà kia cũng cúi đầu rồi vẫy tay chào.

"Tạm biệt Ralsei." - Frisk -

"Mai gặp lại nha." - Asriel -

"Chào nha." - Kris và Chara -

Sau khi cả nhà Toriel đi hết thì Asgore mới nghĩ về cái tên 'Gorey' mà Toriel đã gọi mình.
"Hm... sao cứ có cảm giác đã nghe cách gọi này ở đâu rồi? Sao mình không nhớ được gì vậy?" - Asgore -

"Con vào nấu bữa trưa nha." - Ralsei -

"Để ba vào làm cùng con." - Asgore -

"Vâng." - Ralsei -

2 cha con tạm đóng cửa tiệm rồi đi vô nhà để ăn trưa. Ngày hôm ấy cũng qua đi 1 cách nhanh chóng.

Kết thúc chương 4. (2/12/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro