Chương 6: Chuyện gì đã xảy ra với Asgore? (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, mọi người đã thấm mệt nên họ đã cùng nhau kéo lên tầng trên.

Frisk vỗ vai Ralsei.
"Tí cậu ngủ ở phòng mình với chị Chara nha Ralsei."

"Ờ đư-" Ralsei chưa kịp nói đồng ý thì Toriel đã chen ngang.

"Frisk nè. Con cho Ralsei ngủ với mẹ nha. Mẹ muốn được trò chuyện cùng Ralsei nhiều hơn, với cả là Undyne và Alphys sẽ ngủ phòng con mà. Nếu mà thêm Ralsei vô thì sẽ chật đó." - Toriel -

"Vâng. Mẹ muốn thế cũng được." - Frisk -

"Con nằm trên giường với cô nha." - Toriel -

"Vâng." - Ralsei -

"Tối nay sẽ còn vui lắm đó ha, chị Undyne." - Chara -

"Ờ, chắc chắn rồi." - Undyne -

"Còn bên nam thì sao đây ta? Phòng Kris và Asriel chỉ chứa được thêm 2 người thôi." Toriel đang không biết phân ra sao.

"Dễ mà mẹ. Papyrus và chú Asgore ngủ trong phòng của 2 anh. Mettaton thì có thể thu gọn cơ thể lại vì là người máy mà nên ở phòng tụi con đi. Để Sans ngủ trong phòng mẹ là được." - Chara -

"Ừm, để Gorey ngủ với mấy đứa hả? Mẹ thấy không ổn lắm vì mấy đứa chả chịu ngủ sớm đâu. Chắc nên để ông ấy qua phòng mẹ ngủ sẽ tốt hơn." - Toriel -

"Hả, anh sẽ ngủ ở phòng em á! Có được không?" Asgore nhìn Toriel mà trong lòng ông đột nhiên nhảy dữ dội vô cùng.

"Được mà. Nhưng giờ Sans thì... mẹ sợ mấy đứa lắm á." - Toriel -

"Vậy để anh Sans trên giường con luôn đi. Con qua phòng mẹ ngủ được không?" - Asriel -

Toriel bí mật nhìn Ralsei rồi cười với Asriel.
"Chắc là mẹ biết lý do rồi nên là tùy con thôi."

Mọi người vào phòng chuẩn bị chỗ ngủ rồi đi vệ sinh cá nhân. Đây không phải lần đầu tiên của những người kia (trừ Asgore và Ralsei) đến chơi rồi ngủ lại qua đêm nên đồ vệ sinh cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt và cả đồ ngủ đều có hết.

"Chết ba không có đồ để thay đi ngủ rồi." - Asgore -

"Con cũng vậy." - Ralsei -

"Ờ, anh và cháu đợi em xíu để em lấy cho." Toriel mở tủ đồ ra để lấy đồ cho 2 cha con.

Sau 1 hồi tìm kiếm thì Asgore được 1 bộ đồ ngủ màu xanh, còn Ralsei được 1 bộ đồ ngủ lông màu hồng có cái mũ hình con thỏ.

"Hợp với 2 cha con lắm." - Toriel -

"Con cảm ơn cô nhiều." - Ralsei -

"Nhưng sao em có đồ vừa với kích cỡ của anh hay vậy?" - Asgore -

"Ờ, cái này... Anh đừng đế ý mà. Nó chỉ là trùng hợp thôi." Toriel tỏ vẻ như đó là chuyện hiển nhiên. *Sao em có thể nói đó là đồ của em mua cho anh ngày trước được chứ.*

"Dù sao cũng cảm ơn em nhiều." - Asgore -

Toriel cười.
"Có gì đâu mà. Anh và cháu cứ coi như chúng ta là gia đình và nơi đây là nhà đi. Em luôn chào đón đó." Asgore và Ralsei đều cảm động trước sự ấm áp của Toriel.

Bỗng Asriel bước vô phòng. Cậu sốc đến mức bất động.
"Sao vậy Asriel?" - Ralsei -

*R-Ralsei dễ thương quá!!!* Tim của Asriel đập mạnh trước 1 Ralsei đáng yêu.

Ralsei vẫy tay kiếm cậu chàng giật mình.
"Ờ, tớ không sao. Chỉ là tự dưng quên gì đó thôi."

"Có quan trọng không? Nếu có thì để tớ giúp cậu." - Ralsei -

Asriel bối rối.
"Không, không sao. Để tớ nhớ ra rồi tự tìm sau cũng được."

"Vậy sao..." Ralsei tỏ vẻ hơi buồn vì nghĩ Asriel không cần cô giúp.

Asriel không biết nên làm sao.
"Ralsei, cháu qua đây được không?" - Toriel -

"Asriel! Cháu phụ chú trải nệm ra để ngủ được không?" - Asgore -

"À vâng, cháu đến ngay." Asriel mừng rỡ ra giúp Asgore. *May quá. Có ba với mẹ ứng cứu rồi.*

Toriel cùng Ralsei vô nhà vệ sinh để đánh răng.
"Cháu đừng giận Asriel nhé. Không phải là thằng bé bỏ rơi cháu đâu."

"Vâng, cháu nghĩ là cậu ấy nói thể chỉ là đang đánh lạc hướng cháu thôi." - Ralsei -

"Cái này thì cô không chắc đâu." Toriel cười.

2 cô cháu nói chuyện rất nhiều từ lúc đó đến khi vô phòng và nằm lên gường, cùng 1 khoảng thời gian đó thì 2 chú cháu (cha con) trong phòng.

Sau 1 lúc trải nệm ra thì 2 chú cháu ngồi lại.
"Bộ Ralsei có điểm gì chưa được sao?" - Asgore -

"Dạ? sao chú hỏi kì vậy? Cậu ấy tốt lắm." - Asriel -

"Vậy sao đến giờ cháu vẫn không tiếp cận con bé?" - Asgore -

"Dạ chỉ là... cháu sợ người như cháu... không phù hợp với cậu ấy. Cậu ấy quá hoàn hảo luôn đó chú! Người gì mà vừa dễ thương vừa tài năng, học giỏi lại còn rất đảm đang. Không ít người để ý cậu ấy, nên là có thể cậu ấy đã có người mình thích trong lòng rồi. Cháu sợ nếu bị cậu ấy từ chối thì sẽ không thể làm bạn được nữa." - Asriel -

Asgore vỗ vai Asriel.
"Chú hiểu, cháu rất giống chú. Hiện tại chú cũng đang để ý 1 người mà suy nghĩ của chú cũng như cháu á."

"Không phải người chú để ý là mẹ cháu sao?" - Asriel -

Asgore hốt hoảng.
"N-này, đừng để cô ấy nghe thấy chứ. Mà sao cháu biết?"

"Chú cứ coi như là chú cháu mình hợp nhau đi." - Asriel -

2 người cười 1 cách vô thức. Toriel và Ralsei bước vào.
"2 chú cháu nói chuyện gì vui lắm sao?" - Toriel -

"Ờ không, chỉ là tâm sự chút chuyện thôi." - Asgore -

"Phải, con chỉ nói có chút chuyện thôi." - Asriel -

"Vậy thì cả 2 đi đánh răng đi chứ không tí thì nhóm khác vô lại phải đợi á." - Toriel -

2 người đàn ông liền nghe lời Toriel. Sau 1 khoảng thời thì không biết từ khi nào mà cả 4 đều đã nằm dài trên chỗ ngủ.

"Nằm có thoải mái không? Gorey? Asriel?" - Toriel -

"Dạ ổn mà mẹ." - Asriel -

"Thoải mái lắm." - Asgore -

"Ba con dễ ngủ lắm nên cô yên tâm. Ba ngủ chỗ nào cũng được hết." - Ralsei -

"Còn đây là lần đầu tiên Asriel nằm ngủ như thế á. Ngày trước khi còn nhỏ á, thì buổi tối toàn chạy qua đòi ngủ với mẹ miết vì sợ ma."

"Mẹ à, đừng làm con xấu hổ chứ." Asriel lấy mền che nửa mặt.

"Không, rất đáng yêu á. Tớ ghen tị á." - Ralsei -

Asriel đỏ mặt rồi cuộn tròn trong cái mền luôn.

3 người xung quanh đều cười.

"À phải rồi, anh Gorey." - Toriel -

"Mai là chủ nhật nên ít nhất hãy ở lại ăn sáng rồi hẵng về nha." - Toriel -

"Em làm anh ngại thật á." - Asgore -

"Có gì đâu mà ngại. Quyết định vậy nha." - Toriel -

"Được rồi, chúc em ngủ ngon." - Asgore -

Toriel ngại trước câu chúc.
"Anh cũng vậy, chúc ngủ ngon. 2 đứa nữa nha."

"Vâng." - Asriel và Ralsei -

"Cô và ba ngủ ngon. Chúc cậu ngủ ngon nha, Asriel." - Ralsei -

"Cậu cũng vậy." - Asriel -

Cả 4 người dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng của họ yên tĩnh thì ở 2 căn phòng kia.

Tất những người còn đang ở trong phòng của Kris ngoại trừ Mettaton do là mai có lịch trình công việc nên ở bên phòng khác sạc pin.
"Aaah!!!" - Alphys, Papyrus, Chara và Frisk -

Alphys ôm lấy Undyne.
"Ghê quá, tôi không coi nữa đâu!"

"Không sao không sao, có tôi ở đây mà." - Undyne -

Frisk và Papyrus bám vào Sans đã ngủ gật từ bao giờ.
"Sợ thiệt á..." - Frisk -

Papyrus không nói gì được.

"Cũng bình thường thôi mà." Chara cố tỏ ra là mình ổn.

"Em vừa la xong mà. Hãy nhớ đây là phim em chọn đó." - Kris -

Thấy Chara run run.
"Nếu sợ thì cứ bám lấy tay anh." - Kris -

Chara ngượng đỏ mặt nên định quay qua bám vào Frisk. Nhưng thấy em mình đã kiếm điểm tựa là người mình không thích nên đành quay lại bám lấy Kris.

Sans chợt tỉnh giấc thấy Frisk và Papyrus vừa bám vào cậu vừa run sợ quá nên cậu cầm lấy tay của 2 đứa em để chúng đỡ sợ rồi đi ngủ tiếp.

Sau khi bộ phim kết thúc thì mọi người về phòng ngủ. 1 Đêm dài cứ thế mà dần trôi qua.

...

Tại 1 bệnh viện và trong căn phòng bệnh. Asgore đang nằm hấp hối trên gường đó.
*Mình có lẽ không qua khỏi rồi. Ra đi bỏ lại những người thân yêu. Mình đúng là tên đàn ông tệ hại.* Ông không cam tâm.

Bỗng những hạt ánh sáng từ đâu xuất hiện. Chúng tích tụ lại và dần hiện ra 1 quái vật trong trang phục phù thủy. Asgore không nhớ mặt của quái vật đó hay những lời mà người đó nói là gì, ông chỉ thấy người đó đã truyền cho mình thứ sức mạnh kỳ ảo và sau đó...

Asgore tỉnh dậy.
"Vừa rồi... là mơ sao?" Ông nhìn xung quanh rồi nhìn ra cửa xổ. *Mình đã được trao cho cơ hội để sống lại. Vậy nên phải sống để nó không bị lãng phí.*

"Trời gần sáng rồi sao?" Asgore mở điện thoại ra.

"Đã 6h00 rồi. Chắc là đi pha trà đón bình minh thôi." Ông đứng dậy đi đánh răng rồi xuống dưới nhà.

Bất ngờ là Toriel cũng đã dậy ngồi dưới đó trước. 2 người chạm mặt nhau.
"Chào buổi sáng, Gorey. Chúc anh ngày mới tốt lành." - Toriel -

"Chào em, Tori. Em dậy sớm thật đó." - Asgore -

"Dạ vâng, tại em quen rồi. Chắc anh định đi pha trà đón bình minh phải không? Trà em để ở trên đầu tủ lạnh á." - Toriel -

Asgore bất ngờ.
"Em làm anh sợ rồi á. Anh nghĩ chắc chắn là chúng ta từng biết nhau rồi á."

"Chỉ là trùng hợp thôi vì em cũng định thế mà. Chúng ta đều đã là người lớn nên em nghĩ giống nhau thôi." *Mình sơ ý phản xạ theo thói quen cũ ngày trước.* - Toriel -

2 người cùng nhau chuẩn bị rồi ra sân sau ngồi nhìn về phía đồi núi.

Toriel ngửi mùi trà.
"Thơm thật đó. Em pha chả được như anh đâu."

"Cũng dễ mà, em làm như anh chỉ khi nảy là được." - Asgore -

Mặt trời dần lộ ra tạo nên 1 khu cảnh tuyệt đẹp.

Sau khi ngắm nhìn 1 lúc thì 2 người vô cùng nấu ăn cho mọi người.
"Vậy hôm nay anh định làm gì?" Toriel vừa thái rau củ vừa hỏi.

Asgore cũng trả lời trong lúc vo gạo.
"Ờ, chắc là về mở cửa tiệm rồi trông chừng nó thôi."

"Chủ nhật cũng có khách sao?" - Toriel -

"Có nhưng chắc chắn là không nhiều, mà thật ra là thường ngày cũng chả có khách mấy đâu. Tùy theo ngày mà sẽ có khách nhiều hay ít hoặc không có luôn. Nên anh còn nhận tỉa cây nữa để có thêm." - Asgore -

Toriel nghĩ trong lòng.
*Nếu thế thì không sớm thì muộn số tiền mà anh ấy có cũng sẽ hết. Mình nên làm gì đây? ... À phải rồi!*

Cô trở nên hơi ấp úng.
"Gorey. Liệu... anh có muốn làm việc cho em không?"

"Việc gì vậy?" - Asgore -

"Ờ, là người chăm sóc cây và hoa." - Toriel -

Thấy Asgore có vẻ khá bất ngờ nên cô nói tiếp.
"Anh chỉ cần đến trường để tưới nước, chăm sóc cho cây và hoa rồi cắt cỏ. Anh có thể đi làm buổi sáng hoặc chiều. Lương thì mai lên chúng ta sẽ bàn rồi lập ra 1 bản hợp đồng luôn nha."

Asgore rất vui vì sắp có công việc ổn định rồi ông nghĩ lại.
"Em đối xử với anh quá tốt đó Toriel. Không biết vì lý do gì vậy?"

"Tại vì..." Toriel không biết nên nói sao.

"Nếu em không nói được thì anh cũng không dám nhận đâu." - Asgore -

Cả 2 im lặng từ lúc đó cho đến khi hoàn thành bữa ăn sáng cho mọi người. Làm thì 2 người ăn trước luôn để phần còn lại cho những người xuống ăn sau.

Sau bữa sáng.
"Thôi tạm biệt cô nha Toriel. Cảm ơn vì bữa ăn." - Undyne -

"Mai gặp cô ở trường." Alphys cúi đầu chào rồi đi theo Undyne.

"Đến lúc đi làm rồi." - Mettaton -

Nhóm bạn trẻ trong nhà hội ý lại.
"Vậy giờ ta làm gì đây?" - Asriel -

"Ở nhà thôi." - Chara -

"Thôi kiếm gì đó làm đi. Nay có Ralsei ở đây chơi mà." - Asriel -

"Vậy chúng ta đâu đó đi anh chị." - Frisk -

"Thôi tha cho chị đi Frisk." - Chara -

"Chẳng phải bữa mẹ có giao bài là hãy tìm hiểu 1 loài vật mà chúng ta ấn tượng sao?" - Kris -

"Phải ha, mai là có tiết của cô Toriel rồi." - Ralsei -

"Vậy mấy đứa đi sở thú đi." - Toriel -

"Vâng." - Asriel, Ralsei, Kris, Frisk -

"Cứu tui với." - Chara -

"Sans và Papyrus. Nhờ 2 cậu đi cùng bọn trẻ nha." - Toriel -

"ĐƯỢC ĐƯỢC! NỮ HOÀNG ĐÃ NHỜ SAO TỪ CHỐI ĐƯỢC. NYEH HEH HEH." - Papyrus -

"Cô biết tôi thích không làm gì mà. Nhưng thôi cũng được." - Sans -

Toriel cười.
"Cảm ơn 2 cậu."

"Hôm nay con không phụ ba trông chừng cửa tiệm được rồi." - Ralsei -

"Hôm nay ba cũng cảm thấy không muốn làm gì hết nên là đợi đến khi con về rồi chúng ta về nhà." - Asgore -

"Vâng." Ralsei chạy lên trên nhà cùng nhóm bạn.

Sau 1 lúc chuẩn bị thì Sans và Papyrus được Toriel cho mượn xe vì xe họ nhỏ quá.

"Tạm biệt ba và cô." - Ralsei -

"Tụi con sẽ về sớm mà." - Asriel -

"Đi vui nha mấy đứa." - Toriel -

"Học quan trọng nhưng có trải nghiệm cũng quan trọng không kém đâu." - Asgore -

"Vâng." - Asriel, Ralsei, Kris, Chara, Frisk -

Chiếc xe của cả nhóm khởi hành.

"Mấy đứa nhỏ đi rồi nhà vắng hẳn." - Asgore -

"Dạ phải." - Toriel -

Buổi sáng cứ thế mà trôi qua, vua trở về nhà và tưới nước cho hoa ở nhà rồi tưới nước luôn cho những bông hoa của hoàng hậu còn hoàng hậu thì ngồi trong phòng đọc sách, lâu lâu thì bà liếc nhìn ra ngoài cửa sổ lúc vua làm ngoài đó.

Toriel đang ngồi đọc thì tự nhiên trong đầu cô.
* "Nếu em không nói được thì anh cũng không dám nhận đâu." - Asgore - *

"Gorey anh đúng là tên ngốc!" - Toriel -

Asgore vô tình đi ngang qua.
"Hử? Em mới nói anh gì vậy?" - Asgore -

Toriel bất ngờ nên hơi lúng túng.
"Ờ không... đó chỉ là..." cô nhìn vào cuốn truyện của Alphys.

"À, em đang đọc cuốn truyện có nhân vật nam tên giống vậy thôi. Tại anh ta ngốc quá, mãi mà không nhận ra là nữ chính đã tha thứ cho lâu rồi." Cô ngượng đỏ hết mặt khi lấy lý do đó.

Asgore thấy Toriel đỏ mặt thì nở nụ cười 1.
"Tuy em từng nói chúng ta đã lớn tuổi nhưng đâu phải là chúng ta không được làm những việc như người trẻ. Đôi lúc như thế nhìn em sẽ trẻ ra và xinh như thiếu nữ vậy." Ông ấy đi ra sân sau.

Toriel ngồi xuống ghế. Trong đầu cô giờ đây cảm xúc. Hạnh phúc có, bối rối có, lo lắng có, xấu hổ có và những cảm xúc khó hiểu khác cứ thế chạy trong người.

Buổi sáng qua đi thì buổi trưa sẽ đến, Toriel ra nhà bếp mở tủ lạnh ra.
"Hm, đồ ăn còn đủ làm sandwich cho bữa trưa là hết rồi. chắc là chiều nên đi siêu thị thôi." Cô lấy ra làm rồi đợi khi Asgore vào nhà rồi ngồi ăn luôn.

"Liệu tí nữa anh có thể chở em đi siêu thị được không?" - Toriel -

"Đương nhiên là được." - Asgore -

"Em cảm ơn. Về chuyện khi sáng..." - Toriel -

Asgore dừng ăn để lắng nghe.
"Em muốn giúp anh vì buổi sáng thường mọi người sẽ đi làm nên ít người mua lắm, anh đến trường em sẽ giúp anh có thêm thu nhập mà không bị lãng phí thời gian." *Sao mà nghe nó cứ sai sai kiểu gì á. Nếu là Gorey ngày trước thì không phải khổ thế đâu.* - Toriel -

"Anh cảm ơn vì em đã nghĩ cho anh nhưng anh nghĩ là ở quán vẫn sẽ tốt hơn." *Biết là em ấy nghĩ cho mình nhưng sao mình vẫn khó chịu với câu trả lời đó?* - Asgore -

Ăn xong nghỉ trưa 1 lúc thì chiều Asgore lấy xe đưa Toriel đi đến siêu thị mua đồ.

Toriel đang đứng lựa đồ cùng Asgore.
"Hm, không biết Sans và Papyrus có ở lại không ta?"

"Em gọi hỏi họ thử xem." - Asgore -

"Vâng." Cô lấy điện thoại ra.

Trong cuộc gọi.

"Thôi, bọn tôi đưa mấy em về rồi cũng về luôn." - Sans -

"GÌ VẬY AN-" Sans dùng phép chặn họng Papyrus lại.

"Quyết định vậy ha Tori. Tôi cúp máy đây vì mấy em đang chờ rồi." Cúp máy liền luôn mà không Toriel kịp nói gì hết.

Toriel bất lực không biết làm gì nên cất điện thoại bước vào trong.

"Cảm ơn quý khách." - Nhân viên tính tiền -

Toriel bất ngờ khi Asgore thanh toán cho mình.
"Sao anh lại làm vậy? Em mua thì em phải trả chứ!"

"Có sao đâu mà. Em đợi trong đây để anh ra lấy xe rồi về." - Asgore -

Ông ấy vừa bỏ đi thì...

"Ông ấy quả là 1 người chồng tốt." - Nhân viên tính tiền -

"Phải... hả?" Toriel quay qua thì nhận ra.

"Dogaressa! Sao nay cô đi làm ở đây? Tôi nhớ là chồng cô Dogamy làm ở đây mà." - Toriel -

"Hôm nay anh ấy ốm rồi nên tôi đến làm thay 'chồng yêu' của tôi đó." Dogaressa nói với giọng đầy yêu thương.

Toriel thích thú với tình cảm của cặp vợ chồng ấy.
"Dễ thương thật... nhưng mà khoan! Đừng có hiểu lầm ban nảy. Anh ấy không phải chồng tôi."

"Thật sao? Cô vẫn không chịu làm lành với Vua sao à. Đúng là tiếc thật đó." - Dogaressa -

"Không phải tôi không muốn, chỉ là bây giờ không thể nữa rồi." - Toriel -

"Hử? Ý cô là sao? Kể cho tôi được không?" - Dogaressa -

"Có kể thì có khi cô cũng chả hiểu đâu. Người trong cuộc có lúc còn không biết nên làm gì mà." - Toriel -

"Vậy thì hoàng hậu phải cố lên vì người luôn là người lạc quan và tích cực nhất vương quốc đó." - Dogaressa -

"Cảm ôn cô. Gặp lại cô sau." - Toriel -

"Tạm biệt quý khách." - Dogaressa -

Toriel ra ngoài thì đúng ngay lúc Asgore chạy xe ra.

Chạy được 1 đoạn thì...
"Bọn trẻ đến tối mới về mà đúng không?" - Asgore -

"Vâng, bọn trẻ nói làm cho xong bài luôn mới về." - Toriel -

"Vậy trước khi về chúng ta ghé qua đây 1 chút được không?" - Asgore -

"Còn phải về nấu ăn tối nữa mà Gorey. - Toriel -

"Đi 1 xíu thôi mà." - Asgore -

"Vâng." - Toriel -

Chiếc xe đi đến 1 đường rừng lá phong.

"Đẹp quá~!" - Toriel -

"Hồi trước lúc mới tới thành phố này lần đầu tiên. Anh và Ralsei đã phải đứng lại nơi đây 1 lúc lâu rồi mới về đến nhà." Asgore kể lại lúc đó.

*"Chạy từ từ thôi Ralsei." - Asgore -* - Asgore -

*"Nhưng mà đẹp lắm đó ba! Rất rất rất đẹp luôn đó!" - Ralsei -* - Asgore -

"Dễ thương thật đó." - Toriel -

Trên đoạn đường ấy cứ chỉ có 2 người vừa đi vừa trò chuyện, cảm giác như không gian ấy là của riêng họ vậy.

Sau 1 lúc đi thì cả 2 ngồi lại trên cái ghế có sẵn.
"Nơi đây em chỉ hay đến vào lúc lễ hội nên chưa lần nào em đến vào lúc như thế này. Quả là phí phạm mà." - Toriel -

"Phải, nhiều khi con người ta chỉ chú trọng những thứ cầu kì rực rỡ mà quên đi rằng có những thứ chỉ đơn giản thôi cũng đã tạo được vẻ đẹp khiến con tim ta xao xuyến rồi." - Asgore -

Toriel cứ nhìn Asgore mãi, nghĩ vễ chuyện đã trải qua.
"Đúng là tệ mà." - Toriel -

"Hử? Em nói gì vậy?" - Asgore -

"Em nói em cơ. Em cứ nghĩ trong lòng, em coi anh và Ralsei như người nhà vậy. Đã là người nhà nên em muốn giúp đỡ cả 2 trong khả năng của em hoặc chỉ đơn giản là... em muốn ở gần 2 người hơn. Nhưng em lại chả để ý là anh cũng có cảm xúc riêng của mình. Em xin lỗi vì chuyện sáng giờ nha." - Toriel -

Asgore bất động.
*"Em coi anh và Ralsei như người nhà vậy. Em muốn ở cạnh 2 người... Em coi anh và Ralsei như người nhà vậy. Em muốn ở cạnh 2 người... Em coi anh và Ralsei như người nhà vậy. Em muốn ở cạnh 2 người..." - Toriel -*

"Gorey?" - Toriel -

"Hả? Ờ... em đừng để ý quá. Anh không có khó chịu đâu." - Asgore -

"Vậy sao. Thật tốt quá! Chiều nay rất tuyệt đó. Cảm ơn anh đã dẫn em đi, Gorey à." - Toriel -

Asgore ngại quay mặt đi.
"Thôi, giờ chắc phải về kịp nấu bữa tối nữa." Toriel đi ra xe trước.

"Toriel này." - Asgore -

"Hử?" - Toriel -

"Ừm, mai anh cần lên lúc mấy giờ?" - Asgore -

"Anh muốn lên khi nào cũng được. Em sẽ luôn chờ anh." - Toriel -

"Anh biết rồi." - Asgore -

Toriel nở nụ cười hạnh phúc.
"1 lần nữa em cảm ơn anh rất nhiều."

Kết thúc chương 6. (17/2/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro