Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương truyền Lý Tương Di là kỳ tài võ học, mười lăm tuổi đã đột phá võ công đánh thắng Thiên Ma Huyết Vực. Mười bảy tuổi lập nên tứ cố môn. Một đường đi đến vị trí minh chủ võ lâm khi chủ mới hai mươi tuổi. "

Theo lời kể của thuyết thư tiên sinh, bóng dáng khi còn nhỏ của Lý Tương ngày một trưởng thành, thiếu niên kỳ tài tuyệt diễm cũng dần hiện ra trong lời kể đó.

Lý Tương Di thật sự là kỳ tài hiếm gặp, là thần trong mắt người học võ, người người ngưỡng mộ y không xuể.

Thành Nghị ở sau màn đang cầm kiếm giao đấu với một diễn viên phụ, họ đang tái hiện lại cảnh Lý Tương Di đánh thắng Thiên Ma.

"Lý Tương Di thiên tài tuyệt thế vô số cô nương, hiệp nữ ngưỡng mộ ấy vậy mà y chỉ có một bóng hồng duy nhất là Kiều Uyên Vãn, Kiều nữ hiệp. Nhớ đến năm đó vì một nụ cười của Kiều nữ hiệp Lý Tương Di ở nóc thành Dương Châu múa một điệu túy như cuồng ba mươi sáu thước.

Lời kể của thuyết thư vừa hết tấm màn che vốn luôn ở đó đã được vén lên,nóc thành Dương Châu thiếu niên cầm trên tay Thiếu Sư vừa ngạo nghễ vừa tỏa sáng, y uống một hớp rượu sau đó ném bình rượu đi cầm lấy kiếm múa một điệu hồng trù vũ kiếm.

Người dưới khán đài xem gần như không chớp mặt.

"Túy như cuồng, ta đã từng thấy qua y hệt"

Một người đột nhiên kích động hét lên.

Trên khán đài thiếu niên mặc áo trắng viền đỏ di chuyển mền mại uyển chuyển khéo léo múa một điệu hồng trù vũ kiếm kinh động lòng người.

"Sao lại đeo mặt nạ vậy"

"Ta muốn nhìn rõ mặt của y "

Thành Nghị đeo một chiếc mặt nạ che hết cả khuôn mặt, nói đùa khuôn mặt này mà xuất hiện ai mà biết được y có bị kẻ thù của Liên Hoa đuổi giết không.

"Người ngưỡng mộ y không kể hết, kẻ muốn cùng y so tài cũng vô số, trong đó phải kể đến Minh chủ kim uyên minh Địch Phi Thanh "

Thuyết thư tiên sinh liếc nhìn vị minh chủ trên nhã gian kia cắn răng kể tiếp.

"Vì để giao chiến với Lý Tương Di, Địch Phi Thanh không tiếc hãm hại sư huynh của y là Thiện Cô Đao dụ y đến đông hải quyết chiến với mình "

"Rốpppp"

Địch Phi Thanh bóp nát chén trà trong tay.

"A Phi bình tĩnh bình tĩnh, chỉ là kịch là kịch "

Phương Đa Bệnh vội ngăn Địch Phi Thanh lại.

Cảnh tượng thành Dương Châu đã thay đổi thành sa mạc đầy cát, Lý Tương Di mặc chiến vào màu trắng đỏ đôi mắt đỏ hoe ôm lấy thi thể của sư huynh mình không ngừng rơi lệ.

"Sư huynh..sư huynh.."

Dù người trên đài đeo mặt nạ chỉ lộ một đôi mắt, nhưng giọng y rung rẫy nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe bất giác khiến người cảm động theo.

"Năm đó ở Đông Hải trời đất tối đen, mưa gió bão bùng, Lý Tương Di một mình đến thuyền của Kim Uyên Minh giao chiến với Địch Phi Thanh. Hai người đánh đến người sống ta chết bất phân thắng bại. "

Vẫn là chiến bào màu trắng nhưng đôi mắt tràn đầy căm hận cả hai người trên sân khấu lao vào chiến đấu với nhau.

"Y muốn đánh như vậy để ta xuống đánh với y "

"A Phi không được đi, người đó... Không .."

"Nhưng không ngờ Lý Tương Di bị người thân hạ độc cuối cùng dùng hết sức mà chiến đấu rơi vào trong biển không rõ sống chết"

Theo lời kể cảnh đến đây cũng chấm dứt màn cũng được kéo lại.

"Hết rồi à..phần sao đâu..ta muốn xem phần sau "

"Đúng đúng "

Bên dưới thấy khán đài kéo màn không hài lòng họ còn muốn xem tiếp mà.

"Các vị cứ bình tĩnh vẫn còn tiếp "

"A Phi nghe đi còn nữa, chưa hết nghe tiếp đi " Phương Đa Bệnh cũng cố hết sức kéo Địch Phi Thanh lại.

"Thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ sự kiện Đông Hải đã là mười năm sau. Lý Tương Di năm nó trúng độc là loại độc mạnh nhất trong thiên hạ, độc bích trà, y kéo dài thân tàn không tìm thuốc giải chỉ một ý niệm tìm thi thể sư huynh của mình".

"Nhưng y không biết Thiên Cô Đao tên sói mắt trắng đó căn bản không chết, gã ghen tị hèn hạ với sư đệ của mình giả chết lừa gạt y giao chiến với Địch Khi Thanh. Bản thân lập ra Vạn thánh đạo mưu đồ xưng bá võ lâm chiếm đoạt ngai vàng "

"Lý Tương Di mười năm năm đã lấy thân phận Lý Liên Hoa chính là vị thần y có y thuật cao siêu có thể cải tử hoàn sinh, y dùng mười năm tìm Thiện Cô Đao cuối cùng phát hiện chỉ là một màn kịch giả dối của gã "

Thuyết thư tiên sinh đi xuống cảnh bên trong đã thay đổi hoàn toàn, hoàn thành khói lửa, thiếu niên chiến bào năm xưa buông xõa tóc mặc bộ giá y đơn sơ đang cùng sư huynh mình tìm kiếm mười năm đối diện

"Ta tìm ngươi mười năm..ta tìm ngươi mười năm..ta thật sự tìm ngươi mười năm."

"Lý Tương Di này thật sự là một trò đùa"

Ánh mắt y từ đau khổ tuyệt vọng đến tràn đầy lửa thù hận.

"Kẻ khi sư diệt tổ giết hại sư phụ ta phải thay mặt người thanh lý môn hộ "

Lý Liên Hoa cầm trên tay thiếu sư giao chiến với vị sư huynh mà mình tìm kiếm mười năm. Cuối cùng giết chết kẻ lòng lang dạ sói đó.

Bên đống lửa màn đêm buông xuống, y cầm trong tay thiếu sư múa một điệu kiến đem tất cả đều gửi vào đó cũng buông bỏ tất cả.

"Lý Tương Di thiên tài tuyệt thế thua bởi lòng người "

"Nhất niệm tâm thanh tịnh, liên hoa xứ xứ khai. Liên Hoa như trước đây cũng tốt, như bây giờ cũng tốt, quan trọng là sống cho hiện tại "

Kịch tới đây cũng hạ màn kết thúc.

Hayyyy.

Vở kịch này thật sự vô cùng hay câu chuyện về Lý Tương Di truyền kỳ qua lời kể của thuyết thư tiên sinh cùng với những người tái hiện trên khán đầu khiến cho nó trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Cứ như họ ở đây tận mắt chứng kiến cuộc đời của Lý Môn Chủ.

Đúng như cái tên Lý Tương Di truyền kỳ truyện_Liên Hoa xứ xứ Khai.

---------------


Kỳ Kỳ xinh quá huhuhu quá trời xinh Mèo quá trời xinh rồi. 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro