Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Địch minh chủ ngài không thể đi vào đâu..Địch minh chủ, đây là phòng riêng của Dao Dao"

"Một ngàn lượng vàng ta mua y. Vô Nhan "

"A!!!"

Khi đám người Địch Phi Thanh đi vào phòng, người trong phòng lẫn bọn họ đều kinh ngạc.

"Dao Dao ngươi ngươi đang làm cái gì" Tú bà chỉ tay về phía Thành Nghị vẻ mặt không dám tin.

Chỉ thấy rèm màn đều bị cậu kéo xuống buộc lại thành những nút thắt thả ra ngoài.

"Ta.."

"Bắt y lại cho ta "Tú ba hét lên.

Thành Nghị bị tiếng của tú bà dọa sợ vốn dĩ cậu đứng sát bên cửa sổ liền không cẩn thận mà ngã ra ngoài

"Aaa cứu với "

Thành Nghị chỉ thấy một bóng trắng lóe lên đem mình kéo lại, chớp mắt đã đứng an toàn trong phòng nhóm người kìa còn đang trợn mắt mà nhìn

"Aiii aii gã này là ai " Tú bà thấy một người xuất hiện nữa liền la lên.

"A..Liên Hoa Liên Hoa anh còn biết tới cứu tôi à, có biết tôi bị dọa sợ lắm không. Mấy ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều lo sợ "

Thành Nghị kéo tay áo của Lý Liên Hoa bắt đầu kể lể

"Tôi làm rùm ben như vậy anh còn không chịu sớm đến cứu tôi "

"Kỳ Kỳ" Lý Liên Hoa cũng không che giấu thân phận cởi xuống mặt nạ nhìn nhóc mèo đang kể lể bên cạnh.

"Hả!"

"Chơi vui lắm đúng không? "

"Tôi!"  Thành Nghị nghe giọng điệu biết Lý Liên Hoa đang không vui. Anh giận thật à, tôi mới là người bị bắt cóc tôi mới là người được giận mới phải, đâu đến lược anh.

Thành Nghị im lặng liếc nhìn thấy cái tên Hoa gia gì đó bắt cóc mình, lại nhìn thấy Phương Đa Bệnh liền chuyển đề tài.

"Phương công tử huynh là hình thám đúng không, không phải cũng không sao huynh đến đúng lúc lắm bắt gã đi, bà ta nữa, đám người kia luôn. "

'Ta ta làm gì " Hoa gia vừa đi tới liền hoảng hốt chỉ vào mình.

"Hắn..hắn phạm tội. Là hắn bắt cóc tôi đến đây. Bà ta còn bắt tôi kiếm tiền cho bà ta. Rất nhiều cô nương thiếu niên cũng bị băt cóc đến đây không phải tự nguyện đây"

"Phụtttt...Lý Liên Hoa , y y thật sự là đệ đệ của huynh "

Phương Đa Bệnh nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Lý Liên Hoa , y nói cũng với giọng điệu y hệt như vậy.

"Lý Tương Di.. hai Lý Tương Di "

Địch Phi Thanh bị gương mặt hai người làm cho hoang man.

Vốn dĩ hắn nghĩ người trên sân khấu kia là Lý Tương Di, y bị trúng độc nên bị bắt đến đây, vốn muốn vào cứu y, kết quả một Lý Tương Di nữa xuất hiện.

"Phương Tiểu Bảo đứng ngay ra đó làm gì, bắt người đi "Lý Liên Hoa lên tiếng.

Ba vị cao thủ hàng đầu giang hồ tập hợp tại đây đám người gian xảo trong thanh lâu sao có thể chạy thoát một lưới bắt hết. Những ai bị bán bị bắt cũng được đưa trở về với gia đình.

Chuyện sao đó Bách Xuyên Viện kết hợp với quan phủ cùng nhau giải quyết.

Những ai đi xem tối hôm đó cũng kinh ngạc, chẳng lẽ tú mà muốn thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lối suốt trăm năm à.

Nhưng mà màn biểu diễn hôm qua thật sự rất hay rất xúc động.

Địch Phi Thanh Phương Đa Bệnh cùng với Lý Liên Hoa và Thành Nghị quay về thuyền. Lý Liên Hoa cũng không định ở lại Giang Châu nữa.

"Thì ra anh biết tôi bị bắt ở đó còn không mau đến cứu tôi. Liên Hoa chết tiệt" Thành Nghị nghe được Lý Liên Hoa đã sớm tìm đến mình lại không cứu mình ra liền giận dỗi nói.

"Không phải muốn diễn sao, cho đệ cơ hội thể hiện tài năng còn gì "

"Ờm thật sự không đã gì hết, bộ phim dài bốn mươi tập tốn tắt lại còn một canh giờ căn bản không đủ truyền đạt ý nghĩa "

"Dao Dao cảm ơn " Cậu dùng một vở kịch đem những chuyện giả giả thật thật biến thành thật khiến người ta đều nhớ. Cậu muốn cho thiên hạ này đều biết Lý Tương Di Lý Liên Hoa tốt đến thế nào, muốn giang hồ biết đến Thiên Cô Đao kia ra sao.

Tin hay không cũng được, nhưng nhất định khi nhắc đến chuyện này bây giờ chỉ còn mỗi phiên bản người thật của cậu mà thôi. Mấy tin nhảm nhí bôi đen Lý Liên Hoa bị đồn thổi trên giang hồ chẳng ai nhớ đến nữa.

"A..không được gọi nhũ danh của tôi. Cảm ơn cái gì tôi thích làm như vậy mới không phải vì anh đâu "

"Ừ."

Thành Nghị hôm nay vừa biểu diễn vừa bắt người bị xoay vòng vòng về đến cổ lâu đã mệt đến đi hết nói tắm xong liền mặt kệ ba người kia nói chuyện bò lên giường ngủ.

"Vậy nên cậu ta tên là Phó Thi Kỳ là một người đến từ thế giới khác."

"Ở thế giới của cậu ấy chúng ta một trong những nhân vật trong một nhân vật mà cậu ấy diễn "

"Ừm"

"Thật tốt, Liên Hoa nhất định là ông trời thấy huynh tội nghiệp quá phái y đến cứu huynh. Thật tốt"

"Lý Tương Di chúng ta còn một trận chiến ta vẫn luôn đợi '

"Được A Phi, đợi ta hồi phục lại công lực sẽ cho huynh một trận chiến đúng nghĩa. "

Thuyền lâu tiếp tục theo dòng nước xui về phía nam.

Trước đây trên thuyền không có cờ vì tránh bị dòm ngó Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh đều đem cờ của Kim Uyên Minh và Thiên Cơ Đường treo lên.

Kẻ có mưu đồ nhìn thấy hai lá cờ này liền quay đầu không dám đến gây rối.

"Liên Hoa , A Phi, Tiểu Bảo nhìn này hôm nay ăn cá nhé. Một con cá siêu lớn luôn "Thành Nghị hôm nay ngẫu hứng ngồi bên ngoài câu cá. Vốn dĩ trên tàu này có Tiểu Hắc mấy sinh vật nhỏ không dám đến không biết con cá này bị ngốc hay gì vậy mà bị mắc câu.

Lý Liên Hoa đang nấu cơm trong bếp nhìn thấy Thành Nghị hào hứng đem cá chạy vào còn có Hồ Ly Tinh đang chạy theo dưới chân cậu.

"Lớn như vậy "

"Ừ đủ cho cả bốn chúng ta ăn luôn "

"Muốn ăn món gì "

"Cá nấu cay đi được không. Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn "

"Được. Kỳ Kỳ mấy hôm trước ta nhờ Phương Đa Bệnh làm mấy thứ hôm nay đã lấy được rồi ra đó xem đi "

"Được "

Ngồi ngoài bong tàu Địch Phi Thanh đang ngồi thiền, Phương Đa Bệnh đang vẽ gì đó, thấy Thành Nghị đi ra liền dọn dẹp xong kéo cậu đến nói.

"Kỳ Kỳ đến nhìn xem có thích không " Phương Đa Bệnh ôm một cái hộp lên nói.

"Không biết lớn nhỏ tôi lớn hơn cậu đấy "

"Biết biết mau nhìn xem đi "

"Mấy cái này?"  Toàn là trâm cài, kẹp tóc còn có rất nhiều món đồ chơi nhỏ nhỏ, một thùng luôn.

"Mấy cái trâm cài tóc này là Lý Liên Hoa thiết kế nhờ ta thuê thợ làm cho cậu "

"A.. Liên Hoa nhiều tiền đến như vậy từ khi nào. Toàn là vàng bạc thiệt thôi.  "

"Lần trước bắt được Hoa tặc kia công thêm vụ của thanh lâu Hàm Tuyết quan phủ và Bách Xuyên Viện gửi đến cho huynh ấy hình như khá nhiều " Phương Đa Bệnh nhớ hình như bên Bách Xuyên Viện mình đưa một ngàn lượng bạc lận. Quan phủ thì Phương Đa Bệnh không rõ.

Đống trâm cài phần lớn là Lý Liên Hoa bỏ vào, Phương Đa Bệnh hỏi sao lại làm nhiều như vậy y chỉ đáp làm cho mèo chơi.

Phương Đa Bệnh cũng thích cậu thế là lại bỏ thêm một mớ nữa, Địch Phi Thanh thấy hai người lén lén lúc lúc làm đồ chơi cho mèo thấy cuối cùng cũng có cơ hội cảm ơn cậu đã cứu Lý Liên Hoa thế là quăn vào mấy thỏi  vàng vào.

Kết quả là có cả thùng trang sức thế nào.

Thành Nghị lựa một cây kẹp tóc kẹp lại mớ tóc dài phía sau cho gọn.

"Tôi nhớ mái tóc ngắn của tôi quá đi "

"Liên Hoa, Tiểu Bảo, A Phi nữa tôi thích mấy cây trâm này lắm, cám ơn nhé " Thành Nghị vừa nói vừa lựa một cái chế chế một hồi đeo lên cổ cho Hồ Ly Tinh.

"Hồ Ly Tinh thật xinh đẹp. "

Ba vị cao thủ nghe cậu nói thích cũng vui vẻ, bọn họ sủng mèo đến vui vẻ rồi.

Hồ Ly Tinh đang gặm thịt cảm thấy địa vị của mình vô cùng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro