Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy, đi nghe kể chuyện và xem diễn hoàn toàn khác nhau. Xem diễn cần phải có cao trào mới có thể thu hút người xem kéo chân họ ở lại. "

"Vậy tại sao chúng ta không dành phần cao trao cho phần cuối"

"Vì không đủ kiên nhẫn. Đi xem diễn ít nhất cũng cần ít nhất một đến một canh rưỡi giờ. Chia thành ba phần cao trào sẽ giữ được chân khán giả. '

"Công tử nói phải. "

"Cứ chia vậy đi, người ta hiếu kỳ nhất trong cuộc đời Lý Môn chủ Lý Thần y chia thành ba giai đoạn. Lúc ngài ấy là Lú Tương Di thì là hồng trù vũ kiếm. Và quyết chiến với Địch minh chủ. Đoạn cuối của cốt truyện này chính là Lý thần y quyết chiến với Thiện Cô Đao. '

"Phải lúc lão phu đi kể chuyện ai cũng thích nghe mấy phần này. "

"Đúng vậy cứ vậy mà tiến hành đi. Tôi đi ngủ đây buồn ngủ quá "

Thành Nghị nói sắp khô cổ họng rồi còn buồn ngủ nữa.

"Vậy công tử nghỉ ngơi lão phu đi chuẩn bị "

Thành Nghị lăn lộn trên giường , aiii Lý Liên Hoa anh muốn bỏ rơi tôi rồi à. Tôi làm rùm ben như vậy vậy mà anh cũng không đến tìm tôi.

Gần đây thành Giang Châu thật náo nhiệt, lễ hội hoa đăng vừa hết. Thanh lâu Hàm Tuyết nổi tiếng nhất ở đây lại tổ chức một sự kiện vô cùng mới lạ.

Diễn thuyết thư phiên bản người thật là cái gì, lại còn Lý Tương Di truyền kỳ truyện điều này khiến ai cũng chú ý.

"Vẫn không có tin tức gì à "

Địch Phi Thanh từ sau khi bị Lý Liên Hoa thất hẹn ở Đông Hải vẫn luôn tìm kiếm tung tích của y.

"Minh chủ phân đường ở Giang Châu có gửi thư đến, nói ở Giang Châu có chuyện có thể liên quan đến Lý Môn chủ"

"Chuyện gì"

"Ngài xem"

"Lý Tương Di truyền kỳ truyện, phiên bản người thật"

Thuộc hạ ở phân đường Giang Châu biết Minh chủ nhà mình quan tâm đến Lý Môn chủ còn đặt biệt nhét luôn cả tờ giấy gọi là cái gì quảng cáo chung với phong thư gửi đến.

"Lý Tương Di sao có thể đến những nơi như vậy " Địch Phi Thanh nhìn qua cái dòng ghi là địa chỉ liền nhăn mài "Bây giờ lừa đảo rõ ràng như vậy "

"Thuộc hạ cảm thấy.."

"Minh chủ Phương Công tử gửi gấp thư đến. " Vô Nhân tự mình đem thư vào.

"Đi đi Giang Châu"

Địch Phi Thanh xem xong thư chỉ để lại một câu rồi rời đi. Thậm chí Vô Nhân còn nghĩ Minh chủ nhà hắn dùng khinh công để mà đi.

Lý Tương Di ngươi hay lắm, ước hẹn với ta không đến lại chạy đến thanh lâu, đợi ta đến tính sổ với ngươi.

Thanh lâu là nơi mua vui vốn dĩ bị nhiều người chán ghét, nhưng hôm nay bọn họ lại tổ chức cái gì kịch Lý Tương Di Truyền kỳ truyện.

Lý Tương Di là ai là thần trong lòng rất nhiều giang hồ, bọn họ vừa tò mò lại vừa hiếu kỳ không biết rốt cuộc chuyện này thật hư ra sao liền đến xem. Dù sao cũng chỉ tốn có ba lượng bạc vào nghe.

Thậm chí đến cả quý nữ và hài tử vì hiếu kỳ vì hình vẽ trên tờ giấy được rải khắp nơi cũng mua vé chạy đến xem.

"Bạc bạc của ta. Há há.. Biết vậy lão nương đã làm sân khấu rộng hơn rồi."

Tú bà nhìn khách vào liên tục thùng bạc chẳng mấy chốc đã sắp đầy cười tươi như hoa.

"Aii da tiểu bảo bối con thật là thần tài của ma ma nà"

"Hắc xì, tránh xa tôi ra.. Hắc xì"

Thành Nghị đang hóa trang thấy tú bà đến gần mũi y liền ngứa liên tục hắc xì.

"Được được, ma ma không làm phiền con, ma ma ra ngoài đếm tiền"

Thành Nghị mặc bộ y phục trắng viền đỏ, tóc búi cao chính là dáng vẻ thiếu niên của Lý Tương Di năm đó.

"Liên Hoa chết tiệc anh vậy mà bỏ tôi năm ngày rồi. Uổng công tôi tốt với anh như vậy "

Thành Nghị nằm dài trên bàn chán nản lẩm nhẩm.

"Liên Hoa không xuống nhìn đệ đệ huynh sao "

"Cứ để đệ ấy chơi đi "

"Ta thấy cậu ta hình như đang nhớ huynh thì phải"

"Đã bị bắt cóc còn giúp người ta kiếm tiền. Cứ để đó coi như dạy cho đệ ấy một bài học "

"Quan hệ hai người thật kỳ lạ "

Phương Đa Bệnh phán, lúc biết đệ đệ của mình biến mất Phương Đa Bệnh có thể cảm nhận được sát khi của Lý Liên Hoa. Vậy mà khi hai người tìm được người, Lý Liên Hoa lại lạnh nhạt không chịu xuống cứu rõ ràng là quan tâm ngày nào cũng chạy đến canh chừng nhưng lại không chịu xuống.

Thật khó hiểu.

"Aiii, ngọn gió nào đưa Địch minh chủ đến với nơi nhỏ bé này của lão nương vậy vinh hạnh quá " Tú bà vừa nhìn phù hiệu liền biết đây là Kim uyên minh đến, người đi đầu khí thế bất phàm nhất định là Địch minh chủ rồi.

"Ta đến tìm Lý Tương Di "

"Tất nhiên tất nhiên lát nữa sẽ gặp "

Tú bà nhận được thỏi vàng liền cười híp cả mắt sắp xếp vị trí nhã gian cho Địch Phi Thanh.

"Phù..lão Địch ngươi đến nhanh thật " Phương Đa Bệnh lúc nãy thấy Địch Phi Thanh liền qua chỗ này thuận tiện tự nhiên ngồi xuống rót trà ăn bánh. Bám theo Lý Liên Hoa đu nóc nhà lỡ có người nhìn thấy đường đường là thiếu chủ Thiên Cơ sơn trang lẫn viện chủ Bách Xuyên Viện như Phương công tử biết phải trốn ở đâu.

"Ngươi để y ở trong chỗ này "

"Hả?"

"Tính sổ với ngươi sao "

"Hả?" Phương Đa Bệnh Phương công tử không hiểu gì cả.

Rất nhanh giọng diễn thuyết của thuyết thư tiên sinh đã vang lên vở kịch bên dưới cũng bắt đầu.

------------------------------
Tối có rảnh Mèo sẽ chỉnh sửa up thêm chương sau. Spoil là chương sau không có gì mới có thể coi như là bản tóm tắt Liên Hoa Lâu phiên bản kịch.

Nếu có sai chính tả thỉnh mn thông cảm ạ. Từ từ Mèo phát hiện sẽ chỉnh lại, hoặc ai thấy thì nhắn Mèo để Mèo sửa chỉnh tả luôn thì cảm ơn lắm ạ. Viết nhiều quá chỉnh tới chỉnh lui cái ní loạn loạn rồi mn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro