Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ra đến phía sau hậu viện gặp được người diễn thuyết kia cũng không hỏi được gì.

"Hai vị ta học nghệ không thành chỉ thích đi diễn thuyết nhưng mà sư phụ ta có lẽ biết gì đó " Thuyết thư tiên sinh nói.

"Sư phụ ngài?"

"Là Không Giới đại sư hiện tại sư phụ ta đang ở chùa Linh Sơn trên núi Đà gần đây. Nếu hai vị thật sự muốn hỏi có thể đến đó tìm "

"Đa tạ tiên sinh "

"Liên Hoa vậy chúng ta đi tìm Không Giới đại sư đi." Thành Nghị muốn tranh thủ đến đó hỏi thăm.

"Được "

Khi cả hai đến chùa Linh Sơn thì trời cũng đã về chiều, từng áng mây đỏ vàng xen kẽ nhau tạo thành một bầu trời rực rỡ nhưng lại mang nét bình yên và tĩnh lặng.

"Sư thầy Không Giới đã rồi đi rồi sao "

Thành Nghị có chút thất vọng, đi chậm một bước rồi.

"Có muốn đuổi theo không có lẽ ngài ấy đi không xa " Lý Liên Hoa ánh mắt tốt nhìn thấy phía xa xa bóng dáng của một vị hòa thượng đang khất bộ.

Nếu dùng khinh công đuổi theo có thể kịp.

"Thôi bỏ đi, Không Giới đại sư rời đi có lẽ là tránh gặp mặt ta. Đã vô duyên hà tất cưỡng cầu " Thành Nghị lắc đầu từ chối.

"À khoang đã thí chủ. Đại sư có để lại đồ vật cho hai vị. "

Một vị tiểu hòa thượng chạy theo khi hai người định xuống núi.

"Cái này"

Mỗi người cầm trên tay một sợi chuỗi hạt khó hiểu .

"Đây là chuỗi hạt của cây bồ đề được đại sư trì niệm, Không Giới đại sư nói tiểu tăng hãy giao cho hai vị khách đến hành hương có gương mặt giống nhau. Ngài nói thời cơ đến tự nhiên có thể quay về không cần cưỡng cầu " Khi Thành Nghị đi vào chùa đã cởi mũ hạp xuống, tiểu hòa thượng thấy gương mặt hai người giống nhau mới nhớ đến lời đại sư đã dặn hôm nay.

Thành Nghị nghe hiểu ý của đại sư tự nhiên vui vẻ trong lòng. Biết bản thân còn có thể quay về khiến Thành Nghị buông xuống được gánh nặng trong lòng.

"Đa tạ đại sư "

Cả hai theo đường cũ mà quay về lại thành trấn thì trời cũng đã tối, từng gian hàng buổi đêm cũng đã sáng đèn.

Phương Đa Bệnh sau mấy tháng trời vẫn không từ bỏ tìm Lý Liên Hoa hôm nay Hồ Ly Tinh ở trong khách điếm đột nhiên sủa in ỏi vào một cái bàn khiến Phương Đa Bệnh không khỏi suy đón liệu Lý Liên Hoa có từng đến đây không.

Hồ Ly Tinh chạy ra ngoài Phương Đa Bệnh cũng chạy theo nó cuối cùng chạy ra khỏi thành đến bến tàu.

Trước mặt là một con thuyền lớn kiểu dáng độc đáo.

"Này hoa văn gì đây "

Phương Đa Bệnh nhìn hoa văn trên thân tàu bật cười. Một con mèo nhỏ ngồi trên lá sen bị một bông hoa sen trêu đùa.

Lại nhìn hoa văn khác, con mèo nhỏ bắt đầu phản công vươn móng vuốt nhỏ muốn cào hoa sen kết quả cào không được còn bị rơi xuống lá sen bên dưới.

Trên thân thuyền có rất nhiều hoa văn khác kỳ khôi hài hước như vậy. Thẩm mỹ của chủ tàu cũng thật độc đáo.

"Phụttt, ai lại thiết kế hoa văn trên thuyền thế này " Phương Đa Bệnh cười nói.

"Hồ Ly Tinh ngươi nói liệu có phải chủ nhân của ngươi không "

"Gâuuu"

"Nghe không hiểu "

Phương Đa Bệnh đáp sao đó ôm lấy Hồ Ly Tinh rời đi.

Giang Châu sông nước hữu tình nay xuân lại đang đến lễ hội cũng không dứt.

Thành Nghị về lại thành không muốn về khách điếm kéo theo Lý Liên Hoa chạy đến lễ hội hoa đăng.

"Lúc tôi quay phim mấy đoàn phim thích nhất là quay cảnh hoa đăng náo nhiệt phồn hoa như vậy. Đặc biệt dùng làm cảnh cho nam nữ chính gặp nhau hay hẹn hò. Nhưng dù thế nào cũng không náo nhiệt bằng hiện thực được "

Thành Nghị vừa đi vừa nói, dù sao đoàn phim làm cũng là phục dựng sao có thể bằng cảnh thật được.

Khắp con phố Giang Châu đều treo vô số đèn lồng người người đông đúc náo nhiệt vô cùng

"Tiểu công tử mua một cái hoa đăng đi "

Người bán hàng nhìn hai vị khách trước mặt một người ăn mặc quý khí một người lại thanh tao nhã nhặn liền mời chào. Đặc biệt còn chọn vị công tử đó mũ hạp dù không thấy rõ mặc mũi nhưng nhìn y hứng trí bừng bừng cầm hoa đăng hình hoa sen coi vô cùng hứng thú.

"Liên Hoa mua một cái đi. Chúng ta ra sông thả "

"Được "

Lý Liên Hoa mua một cái hoa đăng , lại mua cho thêm một cái đèn lồng cá chép cho mèo nhỏ nhà mình cầm chơi.

Theo dòng người đông đúc họ đang tụ tập đi ra bờ sông để thả hoa đăng.

"Kỳ Kỳ ta đi mua chút đồ đứng đây đợi đừng đi lung tung "

"Tôi biết rồi. Huynh đi đi "

Thành Nghị gật đầu cầm đèn lồng trên tay, đợi Lý Liên Hoa quay lại.

"Aiiii"

Mùa xuân thỉnh thoáng cũng có gió lớn, một cơn gió đột ngột thổi qua khiến Thành Nghị giật mình vội lấy tay che lại đèn lồng tránh đèn bị tắt.

"Huynh quay lại rồi à"

"Ăn đi "

Lý Liên Hoa đưa giấy gói trên tay cho Thành Nghị từ mình cầm cái đèn lồng lẫn hoa đăng.

"Là bánh ngọt nó gọi là cái gì" Thành Nghị nhìn không ra đây là loại bánh gì.

" Đặc sản của Giang Châu, bánh hoa đào"

"À, bên ngoài là vỏ nếp trộn với đường và sữa bên trong có cánh hoa đào phải không "

"Không phải nói không biết à, sao đột nhiên biết cách làm luôn rồi " Lý Liên Hoa vừa đi vừa nói.

"Nhìn thấy trên phim, nhưng mà bánh này tạo hình không bắt mắt lắm nên lúc nãy tôi nhìn không ra. Trên phim tạo hình hoa đào nhìn đẹp lắm. Umhh cơ mà ngon lắm Liên Hoa ăn thử đi " Thành Nghị gậm một miếng lại lấy một miếng đút cho Lý Liên Hoa.

"Trên phim " Lý Liêm Hoa ăn bánh hỏi.

"Ừ, dù sao người hiện đại luôn có sự hiếu kỳ về cuộc sống của nhà đế vương. Mấy món bánh này xuất hện trên phim cung đấu nhiều lắm "

"Người hiện đại cũng thật rãnh rỗi "

"Cũng không hẳn, ban ngày cũng phải đi làm, xem phim là để giải trí thư giản sau giờ làm việc. Phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi"

"Xem cuộc đời của ta cũng thư giản sao " Nếu Lý Liên Hoa nhớ không lầm Thành Nghị từng nói kết phim Liên Lạc Nhân sầu đến tận mấy tháng đến tận khi cậu vào đoàn mới cũng vẫn còn lụy. Có người còn khóc đến sưng cả mắt.

"Khụ!!"

"Cẩn thận nghẹn "

"Ngoại lệ... Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ mà.."

Thành Nghị cười cười, cậu đã nghe rất nhiều fan của mình nói rằng ca ca đóng phim ngược anh là muốn ngược chết fan mình sao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro