Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa thuyền lâu này kiểu dáng rất đặc biệt.

Thân thuyền được làm từ một thân cây nguyên khối mà điểm cực kỳ độc đáo là cuối đuôi thuyền là một thân cây vô cùng lớn chính là cây đào mà cả hai tìm được mà càng quan trọng hơn cái cây này còn sống.

Thành Nghị thật sự khâm phục khả năng thiết kế của Lý Liên Hoa, y thật sự đem một cái cây còn sống lên thuyền được.

Dưới đáy thuyền không có máy chèo mà là hai bánh xe cực lớn, đương nhiên là bên trong khoang thuyền trống rỗng, đó chính là nơi dành cho Tiểu Hắc rắn lớn hoạt động làm cho cả con thuyền di chuyển.

Phía trên là có hai tầng, tầng dưới là không gian sinh hoạt, tầng trên theo ý kiến của Thành Nghị làm thành một cái lâu để ngắm sao. Thuyền có vườn rau trước khoang thuyền là mấy ô vuông để trồng rau cải.

"Liên Hoa nó thật là khoa trương "

Thành Nghị nữa ngồi nữa nằm ngó ra ngoài thuyền nhìn cảnh vật bên sông cảm thán.

"Còn không phải vì ai đó không nỡ từ bỏ gốc đào này sao "

"Nhưng mà không đem nó theo Tiểu Hắc sẽ không chịu đi, không chịu đi thì sẽ không có ai chèo thuyền, không có ai chèo thuyền chúng ta sẽ không đi được "

"Đúng đúng, đệ nói đều đúng. Không sao đâu chẳng qua là nó hơi kỳ lạ chút thôi."

Cả hai đi đường thủy địa điểm tiếp theo muốn đến là Giang Châu. Lý Liên Hoa nghe nói ở đó có kỳ nhân vừa đến muốn đến đó nghe ngóng.

Đi hết hai ngày đường mới đến Giang Châu, Lý Liên Hoa chờ đến tối mới cho thuyền vào bến đậu lại dẫn theo Thành Nghị lên bờ quyết định ngày mai đi nghe ngóng tình hình.

"Liên Hoa nếu gặp lại Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh, Tứ Cố Môn, huynh sẽ làm gì " Thành Nghị cuộn trong chăn ngủ không được hỏi Lý Liên Hoa ở giường đối diện.

"Còn có thể làm gì, chúng ta là cố nhân, là người quen cũ. Cố nhân gặp lại uống một tách trà nói lại chuyện xưa, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên. Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi "

"Ừm"

Lý Liên Hoa kỳ thật đã nghĩ đến chuyện này cũng biết họ đang tìm mình, chẳng qua là chưa có cơ hộ gặp lại họ. Tiểu Bảo là đệ tử A Phi là tri kỷ, Tứ Cố Môn là cố nhân, sớm muộn sẽ gặp lại, y cũng không lo lắng, hơn nữa hiện tại y có người thân có người phải bảo vệ và quan tâm đó mới là điều quan trọng.

Con thuyền lớn đậu ở bến thuyền, dù bến thuyền cách thành trấn khá xa nhưng sáng hôm sau quả nhiên vẫn thu hút nhiều người đến nhìn, chủ thuyền lại không thấy đâu.

Cả hai bỏ thuyền đi cũng không sợ, có Tiểu Hắc trấn giữ còn sợ gì nữa.

"Liên Hoa ta cũng có thể mặc giống huynh "

Thành Nghị nhìn y phục trên người lại nhìn y phục của Lý Liên Hoa nói.

Y phục của y rất tốt chất vải vô cùng tốt kiểu dáng cũng tương tự với bộ đồ mà y mặc khi xuyên đến. Rõ ràng là Lý Liên Hoa đã dụng tâm mà thuê người làm.

Lại nhìn y phục đơn sơ của Lý Liên Hoa bé mèo bĩu môi nói. Đã nói là huynh đệ phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chứ.

"Mặc như này đẹp. Đội vào đi chúng ta ra ngoài "Lý Liên Hoa nói giúp nhóc mèo nhà mình đội mũ hạp , bản thân thì đeo mặc nạ che hết nữa phần trên khuôn mặt rồi cùng nhau ra ngoài.

"Sao phải đội a, Liên Hoa ta không thấy đường đi "

"Không phải đệ nói sợ đen sao, đeo vào chống nắng "

"Phải, gương mặt là chén cơm phải bảo vệ " Thành Nghị suy nghĩ rồi vô cùng tán thành nói, phải bảo vệ thật tốt cái mặt này của mình.

Cả hai đi trên phố nghe ngóng tin tức về vị kỳ lang kia.

Mới biết được ông ta đang diễn thuyết ở trà lâu Cố Thư.

"Chúng ta đến đó đi"

Vả hai vừa vào đã bên trong đã bắt đầu kể chuyện.

Lý Liên Hoa gọi một ấm trà mấy món điểm tâm cũng Thành Nghị ngồi xuống nghe.

Thành Nghị lần đầu tiên nghe diễn thuyết cổ đại nghe đến say sưa, vô cùng nhập tâm.

"Kỳ Kỳ"

"Hở"

"Trà lạnh rồi "

"À ta biết rồi. Ca ca ông ấy thật có năng khiếu, nếu ở chỗ của ta có thể làm diễn viên đọc thoại rồi " Thành Nghị cảm thán, giọng của vị thuyết thư tiên sinh này nghe hay quá cách kể chuyện còn rất cuốn hút nữa.

"Diễn viên độc thoại là giống như đệ sao?"

"Không giống"

Thành Nghị giải thích sự khác nhau cho Lý Liên Hoa nghe.

Mà bên kia cũng vừa kết thúc buổi diễn thoại.

"Chúng ta đi tìm ông ấy hỏi chuyện "

"Ừm"

Cả hai vừa tính tiền rời đi thì một bóng dáng thiếu niên dẫn theo một tiểu cẩu lông vàng đi vào.

"Gâu gâu gâu"

"Sao vậy Hồ Ly Tinh, muốn ăn bánh à, cái đó của người ta, ta gọi cho ngươi phần mói nhé" Phương Đa Bệnh vỗ vỗ Hồ Lý Tinh nói.

"Gâu gâu gâu"

Hồ Ly Tinh vẫn liên tục đi xoay quanh cái bàn đó mà sủa.

"Chẳng lẽ "

Hồ Ly Tinh chỉ phản ứng như vậy với đồ vật của Lý Liên Hoa , liệu có phải Lý Liên Hoa còn sống đã ghé qua đây.

Trước đây khi nhặt được túi kẹo của Lý Liên Hoa Hồ Ly Tinh cũng phản ứng như vậy.

Lại nói về sự kiện túi kẹo này, Thanh Nghị xuyên đến được tầm nữa tháng cậu liền nói Lý Liên Hoa hãy về thăm Cầm Bà đi. Không gặp người cũ cũng phải gặp sư nương.

Lý Liên Hoa cũng có ý định này từ lâu nên dẫn theo Thành Nghin về Vân Ẩn sơn.

Kết quả khi đi qua một làng chài, Thành Nghị gặp một kẻ ăn xin, lại nhớ đến cốt truyện đột nhiên hứng thú bừng bừng lấy túi kéo Lý Liên Hoa đen theo nhét cho tên ăn xin đó, dặn nếu có ai hỏi cứ nói nhặt trên một cái xác ngoài biển.

Lý Liên Hoa hỏi tại sao, cậu chỉ trả lời muốn xem nhóm người Tứ Cố Môn có thể kiên trì được bao lâu.

Mà Lý Liên Hoa lại chiều mèo nhỏ nhà mình cũng không ngăn cản. Kết quả là một đám người bị lừa, chỉ còn mỗi Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh là tiếp tục tìm, những người khác đều từ bỏ.

"Quả nhiên mà Liên Lạc nhân nói không sai, Tứ Cố Môn này không dùng được nữa rồi "

Thành Nghị cùng với Lý Liên Hoa ở lại núi vân ẩn với Cầm Bà cũng nghe chuyện Tứ Cố Môn biết Lý Liên Hoa không còn kiểm không tìm y nữa, tức đến phồng má.

Lý Liên Hoa chỉ thấy mèo nhà mình tự bày trò chơi kết quả chơi xong còn tự giận dỗi, y hệt một con mèo.

Thành Nghị chỉ dùng một cái túi giúp Lý Liên Hoa nhận ra ai mới thật sự quan tâm y, nhưng mà cũng không quan trọng nữa, mỗi người đều có lý tưởng riêng cứ để Lý Tương Di là cố nhân trong câu chuyện cũ đi.

Tạo hình này của Kỳ Kỳ xinh thật sự 😍😍😍 u mê thiệt mà. ( Ảnh dưới leak tạo hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Vương Quyền Thiên. Phim đang quay á mn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro