Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa dựa vào cách mà Thành Nghị chỉ mỗi ngày đều luyện tập giải độc, độc Bích Trà cũng theo đó mà giảm đi dần.

Mỗi ngày y sẽ dành buổi sáng cùng ngư dân ra biển đánh cá, buổi chiều sẽ đến làng chày nhỏ bán số cá đánh được tích lũy lộ phí.

Cũng đã quen với việc có thêm một đệ đệ bên cạnh. Quen với việc chiếu cố y.

Lý Liên Hoa biết Thành Nghị muốn quay về nhưng ở đây thật sự không tìm được cách để nên cả hai mới quyết định sẽ đi khắp nơi tìm kiếm.

Còn về việc tại sao không cho Thành Nghị đi theo mình ra biển đánh cá thật ra Lý Liên Hoa cũng không nỡ, y quả thật xem Thành Nghị như đệ đệ mà nuôi dưỡng không muốn cái người hậu đậu lại ngốc nghếch kia theo mình chịu khổ.

Chỉ giao cho Thành Nghị chăm sóc mấy luống rau trong sân, đợi y về thì giúp gỡ lưới đánh cá là được.

Vốn dĩ Lý Liên Hoa cũng muốn dạy cho Thành Nghị kiếm pháp và nội công của mình sau này nếu ra ngoài có chuyện còn có thể bảo vệ được bản thân. Nhưng Thành Nghị bắt chước theo động tác của y thì giỏi nhưng lại không có năng khiếu học võ, y cũng đành từ bỏ.

Có y bảo vệ là được, người của Lý Liên Hó muốn động đến cũng phải hỏi kiếm của y có cho phép không.

"Liên Hoa... Liên Hoa nhìn này... nhìn này "

Thành Nghị hôm nay chạy ra chợ kết quả phát hiện một món bảo bối cậu liền không tiếc đem kết mấy món có giá trị trên người trao đổi với người đó.

Nói thật trâm cài của Phú Quý là bạc thật đấy nhé, chế tác lại tinh xảo trao đổi xong cậu còn dư chút tiền đây này.

Xin lỗi Phú Quý nhiều lắm đem trang sức của cậu đi bán rồi, đợi tôi quay lại quay xong phim tôi nhất định sẽ mua lại hết trang sức của cậu để lại làm kỷ niệm để bù đắp.

Thành Nghị nghĩ trong lòng ôm theo đồ chạy về nhà.

"Cái gì vậy "

"Nhìn xem nè"

Thành Nghị mở ra túi vải dài bên trong là một thanh kiếm mà Lý Liên Hoa rất quen thuộc kiếm Thiếu Sư.

"Sau đệ lại tìm được, không phải đệ nói A Phi đã lấy đi chuôi kiếm rồi à "

"Tôi cũng không biết, có khi nào là hiệu ứng cánh bướm gì đó khi tôi xuyên đến đây không. À khoang đã Liên Hoa nhìn xem đây là kiếm thật hay giả"

Lý Liên Hoa cầm thanh kiếm không có vỏ sờ lên chuôi kiếm cảm nhận hoa văn quen thuộc.

"Là thật, nó đã được rèn lại " Lý Liên Hoa chậm rãi sờ thân kiếm nhịn không được mà đỏ hoe mắt.

"Aii..Liên Hoa "

"Không có gì, có lẽ A Phi chưa kịp tìm lại nó đã bị người nhật được đem đi rèn lại rồi bị đem đi bán " Lý Liên Hoa lắc đầu đáp.

Hai lần đánh mất, Thiếu Sư à Thiếu Sư làn này ta sẽ không đánh mất ngươi nữa.

"Thật tốt quá không uổng công tôi mua nó về. Liên Hoa sao có thể thiếu Thiếu Sư được chứ" Thành Nghị nghe nói nó là thật liền vui vẻ đáp.

"Kỳ Kỳ trâm cài đâu rồi " Lúc này Lý Liên Hoa mới chú ý hai cái trâm cài bằng bạc trên tóc vừa dài được qua vai của Thành Nghị đã không cánh mà bay.

"Tôi bán rồi. Đem nó đổi được năm mươi lượng bạc, đổi kiếm hết bốn mươi lượng còn dư tận mười lượng bạc đây bỏ vô tiền tích lũy của hai chúng ta "

Thành Nghị nói.

"Liên Hoa làm sao vậy "

"Ta... Thôi đi hôm khác sẽ làm trâm cài tóc mới cho đệ "

"Được "

Lý Liên Hoa biết Thành Nghị là cố tình phải chuộc bằng được Thiếu Sư về cho mình, y còn gì để nói. Chẳng qua là đồ chơi của mèo nhỏ nhà mình không còn nữa có chút khó chịu.

Lại qua ba tháng cả hai tích lũy được gần ngàn lượng bạc, Lý Liên Hoa cũng khôi phục được tầm tầm năm thành công lực cả hai liền quyết định rời khỏi đây. Sở dĩ Lý Liên Hoa tích góp nhanh như vậy là vì y đi xé cáo thị của Bách Xuyên Viện bắt người nhận thưởng. Kiếm tiền còn nhanh hơn trước đây.

Biết làm sao bây giờ hiện nuôi thêm một nhóc mèo phải kiếm tiền nhiều hơn.

"Trên này xây một cái tiểu lâu bốn phái mở rộng cửa sổ có thể mở lên đóng lại giống Liên Hoa Lâu, buổi tối có thể ngắm sao uống trà"

"Liên Hoa bên hông tàu đặt thêm hai cái ghế một cái bàn có thể câu cá rồi. Tôi câu cá giỏi lắm đấy nhé. Chúng ta đi đường thủy không phải sợ thiếu lương thực."

"Trước tàu làm thêm mấy giàn rau nữa "Lý Liên Hoa thêm vào bản vẽ.

Cả hai đang lên bản vẽ cho phương tiện di chuyển trong tương lai.

Bỏ ra gần năm trăm lượng thuê một đội nhân công đóng tàu.

Còn về gỗ xây dựng thì Lý Liên Hoa quả thật không biết phải cảm thán độ may mắn hay xui xẻo của Thành Nghị.

Khoảng thời gian trước cả hai vào núi tìm một ít dược liệu kết quả Thành Nghị trược chân không ngờ lại rơi vào một cái hố Lý Liên Hoa may mà nhảy theo tóm lại được người.

Bên dưới cái hố cả hai phát hiện một thân cây đào cổ thụ vô cùng to lớn đến cả chục người xoay quanh cũng không hề hết.

Cũng không biết đó là cây đào có gì đặc biệt vậy mà lại có linh thú canh giữ, là một con rắn lớn màu đen, Lý Liên Hoa cùng với nó đánh nhau gần một canh giờ đánh đến sảng khoái cả người công lực cũng đột phá đến sáu thành. Đánh đến rắn lớn ngoan ngoãn nhận Lý Liên Hoa làm chủ, thế là cả hai vừa lụm được gốc cây đào cổ thụ kia vừa thu phục luôn con rắn lớn.

Thành Nghị nhìn gốc cây lớn mới nói có thể đem nó biến thành một cái thuyền lâu được không. Dùng thân cây này làm khung thuyền.

Lý Liên Hoa cảm thấy không tệ , y đã có Liên Hoa Lâu, làm thêm một thuyền lâu cũng không phải không được. Còn về việc sau này ai sẽ chèo thuyền rắn lớn kia không phải nuôi không công.

Mất nữa tháng con tàu cũng hoàn thiện.

"A..đẹp thật.. Đây không khác gì Lienborghini trên biển cả haha"

"Kỳ Kỳ ôm đồ lên tàu đi "

"Được "

Thành Nghị thật sự rất háo hức muốn nhìn thế giới cổ đại bên ngoài rốt cuộc ra làm sao, cậu vô cùng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro