Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị ahem Phó Thi Kỳ đã chấp nhận được việc mình đã xuyên không rồi, à không cậu sắp hòa tan ở trong cái thế giới cổ đại này luôn rồi.

Thành Nghị đang ở trong sân vừa gỡ rối  lưới đánh cá mà Lý Liên Hoa mang về vừa suy nghĩ.

Mình đột nhiên xuyên đến đây liệu ba mẹ và em gái có lo lắng không, không biết họ có ổn không. Bên chỗ đoàn phim thế nào. Nhất định phải tìm cách quay trở lại.

Mặc dù cậu đã cố gắng thử nhiều cách để quay trở về nhưng đều không thành công chỉ để lại mấy vết bầm là giỏi.

Được rồi cậu sẽ không nói lần trước lén nhảy từ mỏm đá xuống biển với hy vọng quay về kết quả không thể về còn uống cả bụng nước biển nếu không phải Lý Liên Hoa vớt lên kịp thì đã nghẻo rồi.

"Lại nghĩ mấy trò gì đó "

Lý Liên Hoa biết Thành Nghị vẫn luôn muốn nghĩ cách quay về, biết bản thân cũng không giữ được người này ở lại cho nên y chỉ có thể cố hết sức chăm sóc người này trong khoảng thời gian cậu ở đây.

"Không có, Lý Liên Hoa đó là cái gì " Thành Nghị nghe Lý Liên Hoa nói quay lại thấy trên tay y cầm hai cái chén đi ra.

"Thuốc mọc tóc"

Nói đến chuyện này lại càng hài hước, mấy ngày trước Thành Nghị thử nghiệm với việc nhảy từ trên cây xuống kết quả bộ quần áo của Phú Quý quá nhiều lớp kết quả bị dính lại trên cây tóc cũng bị mắc vào lúc Lý Liên Hoa đến giải cứu mới biết thì ra đây là tóc giả, nhìn cái đầu tròn ủm của Thành Nghị y thật sự không nhìn được muốn sờ may mà nhịn lại được.

"Còn có thuốc thần kỳ như vậy " Thành Nghị nhìn hai chén thuốc hiếu kỳ hỏi.

"Ta từng đọc được chỗ sư nương uống đi "

"Đắng lắm, Liên Hoa tôi không uống đâu"

"Đừng mè nheo nữa nau uống đi. Còn nữa thật không biết lớn nhỏ tôi là ca ca cậu đấy"

"Nhưng mà tôi lớn hơn cậu đến tận hai tuổi tôi mới là ca ca mới phải "

Thành Nghị phản bác, cả hai quyết định dùng thân phận song sinh ở thế giới này. Lý Liên Hoa tự quyết định bản thân là ca ca, vì thế mà Thành Nghị người lớn hơn hai tuổi thật sự không phục.

"Anh so với Phương Tiểu Bảo còn ngốc hơn, nói là ca ca tôi có quỷ mới tin "

Lý Liên Hoa nhìn Thành Nghị tính tình người này trung thật lại thật thà lại có chút chậm nhiệt cộng thêm gương mặt nhỏ xíu kia quả thật không nhìn ra còn lớn hơn mình.

Nhưng mà kinh nghiệm sống mới là quan trọng, mình phải là ca ca.

"Mau uống đi "

"Được rồi"

Thành Nghị bịt mũi nhắm mắt uống một hơi đắng đến nhăn cả mặt, nhưng sao đó rất nhanh trên đầu lưỡi đã cảm thấy được vị ngọt ngào.

"Thật ngọt"

"Ừ lại đây thoa thêm thuốc này lên tóc không quá mười ngày tóc sẽ dài ra "

"Thật thần kỳ. Thế giới cổ đại còn thần kỳ hơn chỗ tôi "

Thành Nghị ngưỡng mộ nói.

"Liên Hoa khi nào chúng ta rời đi "

"Đợi tôi khôi phục được sáu thành công lực tích đủ tiền đóng thuyền sẽ rời đi " Lý Liên Hoa giúp Thành Nghị thoa thuốc nói.

"Thật tốt quá quá"

Tối hôm Thành Nghị tỉnh lại Lý Liên Hoa kỳ thật đã phát độc cả người lạnh lẽo co ro trên giường, Thành Nghị cũng sợ đến tái xanh mặt mài.

Phải làm sao, phải làn sao bây giờ.

Thành Nghị chạy loạn trong căn nhà đổ nát đốt mấy đống lửa lấy hết mất cái chăn đã cũ mà cậu tìm được đắp cho Lý Liên Hoa. Vừa ôm y vừa không ngừng gọi.

"Lý Liên Hoa anh đừng chết mà, anh mà chết tôi..tôi phải làm sao đây. Tôi không quen ai cả Lý Liên Hoa"

"Tìm..tìm sư nương "

"Tôi không cần Cầm Bà đâu, anh phải sống cho tôi "

Thành Nghị biết Lý Liên Hoa là nói nếu y xảy ra chuyện thì bản thân cậu hãy đi núi vân ẩn tìm Cầm Bà, bà nhất định sẽ chiếu cố cậu.

"Phải rồi Lý Liên Hoa. Bi Phong Bạch Dương, mau mau vận chuyển nó cùng với Dương Châu Mạn cùng lúc, thử đi thử đi "

Thành Nghị trong đầu lục lại mấy cách có thể giải độc Bích Trà mà cậu đọc trên mạng nói ra cách có khả năng nhất.

Lý Liên Hoa đối với Thành Nghị rất đặc biệt cũng ảnh hưởng rất nhiều, vì thế mà một người dù không lên mạng cậu cũng độc mấy cách có thể giải độc Bịch Trà mà Liên Lạc nhân tự nghĩ ra.

Lý Liên Hoa dù không biết Thành Nghị nói gì, nhưng y cũng đành thử một lần biết đâu tìm được đường sinh cơ thì sao.

Kết quả thật sự ngăn cản được độc tố, thậm chi ngày hôm sau tỉnh dậy Lý Liên Hoa còn thấy độc Bích Trà gần nhau là giảm đi.

"Vậy thật sự có công hiệu, tốt quá rồi, Liên Lạc Nhân thật thần kỳ.. . mọi người giỏi quá đi "

Thành Nghị nghe Lý Liên Hoa nói vui đến mức nhảy nhót xém tí đã vấp ngã tên mặt đất bằng phẳng.

"Vong Xuyên Hoa hai nhánh âm dương, một cực âm chí nhu một cực âm chí dương tạo thành sự trung hòa có thể giải bách độc. Mà nội công tâm pháp của Bi Phong Bạch Dương lẫn Dương Châu Mạn vừa hay cũng tương thích như vậy. "

"Kỳ Kỳ cảm ơn cậu "

"Không phải tôi, chúng ta phải cảm ơn Liên Lạc Nhân"

"Phải, cảm ơn Liên Lạc Nhân những người đã không từ bỏ tìm kiếm tôi, nghĩ cách cứu tôi "

"Đúng đúng"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro