Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 1 ( Liên Hoa Lâu Hậu Truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị gần đây đang nhập đoàn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền Thiên lịch trình quay khá dày đặc gần như mỗi ngày đều làm việc từ mười đến mươi hai giờ một ngày. Mấy ngày này quay cảnh đêm gần như phải đến ba bốn giờ sáng mới được tan làm.

Hôm nay vừa kết thúc cảnh quay đã là ba giờ bốn mươi sáng, Thành Nghị đã buồn ngủ đến híp cả mắt nằm đại trên bàn trong phòng hóa trang mà ngủ trong lúc chờ đợi nhân viên đến tẩy trang.

Thành Nghị ngủ đến quên trời đất đến khi thức dậy cũng choáng váng, đây là chỗ nào cậu không phải đang ở phòng hóa trang sao, còn nữa người trước mặt này, Lý....Lý Liên Hoa.

Nhất định là gần đây mệt mỏi quá sinh ra ảo giác rồi.

Lý Liên Hoa mặc bộ y phục màu xám nhìn nam nhân vừa kỳ lạ vừa có cảm giác thân thuộc trước mặt cũng vừa hiếu kỳ không kém.

Chuyện phải quay lại hai ngày trước, sau khi y rời khỏi Liên Hoa Lâu đi ngang qua đình vọng giang thì gặp Tiêu Tử Khâm, kết quả bất đắc dĩ phải nhảy xuống sông, đáp xuống môt con thuyền đánh cá nhỏ của một ngư dân.

"Ngươi..n" Lão ngư dân kinh ngạc vì một người rơi từ trên trời xuống, người này sắc mặt tái nhợt vừa rơi xuống liền ho ra một ngụm máu.

"Thuyền phu ông đừng sợ ta..."

Lý Liên Hoa đang định giải thích với ngư dân thì một bóng xanh từ trên trời rơi xuống đáp ngay thuyền của hai người.

Chiếc thuyền nhỏ chứa một lúc ba người lắc lư không vững.

"Đây..đây thần tiên cũng rơi từ trên trời xuống sao "

Lão ngư dân lắp bắp nói.

Người vừa rơi xuống này mặc một bộ y phục màu xanh dương nhạt mái tóc đen dài buông xõa sau lưng một nữa được tết lại hai bên tóc là hai chiếc trâm cài bằng vàng bạc vô, bộ y phục màu xanh chất vải nhìn qua liền biết mềm mại thượng đẳng vô cùng quý giá. Vô thức lão ngư nhân đã gán ghép  người này nhất định là thần tiên.

"Thần tiên gia gia xin hãy phù hộ "

Lý Liên Hoa để mặc lão ngư dân ở cuối thuyền bái lại người vừa rơi xuống, y đi đến gần kiểm tra người này.

Khi lật người lại y cũng phải kinh ngạc người này có gương mặt y hệt y.

Trong lòng sinh ra nghi hoặc kiểm tra mạch đập của người này, không có nội lực chỉ là do va đập cộng thêm kiệt sức mà ngất đi.

"Thì ra không phải thần tiên mà là huynh đệ của ngươi à. Aii huynh đệ hai người còn trẻ tuổi sao lại nghĩ quẩn như vậy. Ca ca vừa nhảy vực đệ đệ cũng nhảy theo. Người trẻ tuổi thật là"

Lão ngư dân thấy hai người giống nhau liền bắt đầu suy diễn qua một câu chuyện khác.

Lý Liên Hoa cũng phải bất lực với ông.

Lý Liên Hoa vốn dĩ cũng không muốn chết chỉ muốn nhảy xuống tránh khỏi Tiêu Tử Khâm, ai ngờ đụng phải một người giống hệt mình. Trong lòng sinh nghi lại lo lắng trước tiên đành đem người này về một làng chài ven biển.

Bất tri bất giác người xa lạ từ trên trời rơi xuống đã ngủ tận hai ngày.

Hôm nay vừa tỉnh lại nhìn thấy y thì vừa kinh ngạc lại hoang mang y như một con thú nhỏ bị lạc đường sau đó lẩm bẩm cái gì Lý Liên Hoa ..không phải ta nhất định sinh ảo giác ..nằm mơ rồi..Phó Thi Kỳ mau tỉnh lại đi.

Người này biết mình. Lý Liên Hoa càng thêm khẳng định khi nghe thấy tên mình từ người kia.

Bất quá Lý Liên Hoa chỉ là hiếu kỳ hoàn toàn không có cảm giác ác ý với người này. Một phần có lẽ do cảm giác vô hại của người này một phần có lẽ là cảm giác thân thuộc không rõ ràng mà y sinh ra cho người này.

"Dậy rồi. Dậy thì đi rửa mặt đi "

Lần này người kia ngủ không lâu chỉ nữa ngày liền thức khi Lý Liên Hoa đi vào liền thấy một người đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.

Thành Nghị nhìn nam nhân bưng theo một cái bát đi vào, không chớp mắt mà nhìn người đó.

Không phải mơ, cậu.. cậu. .thật sự xuyên không rồi, xuyên đến Liên Hoa Lâu. Đó chắc chắn Lý Liên Hoa, hơn nữa rơm rạ dưới thân cũng rất chân thực.

"Làm sao vậy "

Lý Liên Hoa thấy Thành Nghị ngẩn người đi đến trước mặt huơ tay với Thành Nghị, chẳng lẽ nhặt được một người ngốc.

"Lý Liên Hoa?"

"Ừ."

"Anh thật sự là Lý Liên Hoa?"

"Ừ".

Lý Liên Hoa vẫn kiên nhẫn đáp lại.

"Ồ"

"Có đói bụng không, đi rửa mặt đi ngồi sân có chậu nước rồi vào ăn trưa "

"Ồ"

Lần này đổi ngược lại là Lý Liên Hoa nói và Thành Nghị đáp lại.

Sau khi rửa mặt Thành Nghị mới phát hiện hiện tại đang ở một căn chòi rách ven biển. Vậy hiện tại chẳng phải là khoảng thời gian sau khi Lý Liên Hoa viết thư tuyệt mệnh sao.

Nghĩ vậy Thành Nghị liền chạy vội vào hoảng loạn nắm tay Lý Liên Hoa bắt mạch nhưng mà cậu có biết chút y thuật gì đâu cơ bản là bắt không ra.

"Sao thế"

"Lý Liên Hoa độc bích trà của anh sao rồi ?"

"Bích Trà.. Sao ngươi lại biết "

Lý Liên Hoa nheo mắt hỏi.

"Tôi ..tôi "

Thành Nghị lẩm nhẩm nói, theo lý mà nói Lý Liên Hoa thông minh như vậy nếu cậu bịa chuyện nhất định không gạc được y. Hơn nữa cậu căn bản chẳng muốn gạt y làm gì.

Vì vậy liền kể hết mọi chuyện cho Lý Liên Hoa nghe.

"Cho nên ngươi là ta, không đúng là người đến từ thế kỷ 21, là một diễn viên. Còn ta là một nhân vật được viết ra và ngươi diễn ta "

"Phải chính là như vậy" Thành Nghị gật đầu đáp.

"Vậy kết quả ta thế nào"

"Không có thế nào hết, không có kết quả, truyện chỉ kết thúc ở làng chài Đông Hải. Nhưng mà Lý Liên Hoa dù thế nào anh cũng thật sự tồn tại. Tồn tại ở trong tôi trong lòng của Liên Lạc Nhân, cho nên đừng chết có được không. " Thành Nghị vừa nói vừa nghĩ đến những chuyện mà Lý Liên Hoa trải qua cảm giác đồng cảm lại trồi lên mắt cũng đỏ hoe sau đó liền rơi nước mắt không ngừng.

"Này..này "

Nam nhi rơi máu không rơi lệ, người... người đàn ông này nói khóc là khóc khiến Lý Liên Hoa không kịp trở tay.

"Được..được, tôi không chết chẳng phải tôi còn sống sao. "

Trong đời Lý Liên Hoa chỉ từng dỗ mỗi A Vãn khi nàng khóc, đây là lần đầu tiên y phải dỗ một nam nhân khóc. Cảm giác có chút vi diệu khi người đó còn có gương mặt giống mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro