Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi hội hoa đăng mãi đến khuya mới quay về khách điếm.

"Liên Hoa đi đâu thế "

"Về cho Tiểu Hắc ăn, đệ ngủ trước đi "

"À xém tí quên Tiểu Hắc rồi "

Anh còn dám nói là xém tí đã quên, rõ ràng anh đi chơi đến quên luôn nó rồi.

Lý Liên Hoa sợ y mà không về Tiểu Hắc lại chạy ra ngoài dọa người với thân hình của nó mà dọa người ta không xỉu cũng là bị dọa chết.

"Đi cẩn thận nhé Liên Hoa, buổi tối trên núi nguy hiểm lắm đó "

Thành Nghị híp mắt ôm chăn lim nhim nói.

Sức ăn của Tiểu Hắc lớn Lý Liên Hoa nếu thật sự bỏ tiền ra nuôi nó có lẽ bán luôn cả y lẫn Thành Nghị cũng không nuôi nỗi, vì vậy Lý Liên Hoa đều tự mình vào núi săn gà trừng thỏ rừng cho Tiểu Hắc. Mỗi lần đều ít nhất là trên chục con mới đủ.

Vốn dĩ cả hai có thể về cổ lâu trên tàu ngủ, nhưng từ bến tàu về thành trấn này quá xa Lý Liên Hoa dùng khinh công đi không sao nhưng Thành Nghị lại không biết khinh công hơn nữa mèo nhỏ nhà y còn rất thích Giang Châu chưa muốn rời đi này Lý Liên Hoa cũng không vội rời đi.

Cùng lắm đi bắt thêm vài tên đạo chích đổi tiền thưởng từ Bách Xuyên Viện hay quan phủ là đủ.

Thành Nghị ngủ một giấc cảm thấy vô cùng sâu đến khi cậu tỉnh lại mới phát hiện điểm kỳ lạ.

Aaaaa..cổ đại thật nguy hiển..cậu ngủ một giấc liền bị bắt cóc rồi. Đây là chỗ nào vậy. Liên Hoa mau đến cứu với.

Thành Nghị nhìn xung quanh không biết chỗ này là chỗ nào không quen, không biết.

Cạchhhh

Trong lúc còn đang hoang mang cửa phòng đã bị mở ra, một mùi son phấn nồng nặc bay thẳng vào mũi.

Đi vào là một người phụ nữ trung niên trang điểm vô cùng đậm cùng một nam nhân ờm nhìn qua thấy xảo quyệt

"Không tệ, xem ra ngươi không có nói dối, từ đâu tìm được tên nhóc này có tra qua chưa "

"Người ngoại châu, vừa vào thành hôm qua, ta gặp trên hội hoa đăng thế nào ta có gạt bà đâu. Số tiền nợ kia gán qua được chưa " Tên nam nhân là một hái hoa tặc, công phu không giỏi nhưng lại gian trá vô cùng lại giỏi dùng độc ngụy trang. Gã đến Giang Châu mấy năm là khách của chỗ này, gã ăn chơi ở đây nợ tiền của tú bà, kết quả hôm qua trên hội hoa đăng đang nghĩ nên tìm ai bắt đến gán nợ cho gã thì nhìn thấy Thành Nghị.

Hôm qua lúc cậu che đèn lồng mũ hạp bay lên gã nhìn một lần liền biết có thể bắt đến gán nợ cho mình, theo dõi mới biết bên cạnh thanh niên xinh đẹp này có một ca ca biết võ công, lúc nhìn thấy người kia bỏ mặt nạ ra gã mới biết hai người là song sinh nhưng gã không biết ca ca võ công thâm sâu thế nào, ra tay với thanh niên không biết võ kia tiện hơn nhiều.

Gã đi theo đợi mãi không dám đến gần chỉ có thể đứng từ xa sợ phát hiện, cuối cũng có thời cơ thấy người ca ca kia rời khỏi khách điếm liền hành động. Còn bắt người vô cùng dễ dàng.

"Ngươi đừng có mà nghĩ bở nếu thằng nhóc này không kiếm được tiền cho lão nương liền đem ngươi và nó ném xuống sông cho cá ăn "

Thành Nghị nghe hai người họ nói chuyện liền biết chẳng tốt lành gì.

"Tiểu công tử từ đâu tới, tên là gì"

"Bà ..tránh xa tôi ra chút..hắc xì..khụ " Thành Nghị ho sặc sụa không phải cậu không biết lễ phép mà là cái mùi son phấn này nồng nặc quá. Nhìn bà cũng giàu như vậy sao không dùng loại kem phấn nào tốt hơn chứ, sặc chết tôi rồi.

Liễu Hạnh tú bà nghe vậy vậy mặt liền tái ngắt, thằng nhóc thối đây là chê ta à.

"Ngươi có biết đây là đâu không "

"Không phải là thanh lâu chứ?" Cậu đoán thôi.

"Aii dô thông minh quá. Lão nương thích "

"Khụ..đã nói tránh xa tôi ra. Mấy người là bắt cóc trái phép không sợ bị bắt à" Còn đoán đúng nữa kìa, Liên Hoa anh nói đúng thể chất của tôi quá xui xẻo rồi.

"Haha..đã đến chỗ này còn nghĩ đến quan phủ làm cái gì, bách xuyên viện lão nương còn không sợ, họ còn đến đây chơi nữa là. Ngoan ngoãn nghe lời ma ma sẽ không bạc đãi ngươi thế nào? "

"Cũng được "

"Hả." Tú bà lần đầu tiên gặp người bị bắt đến đây còn nghe lời như vậy vô cùng ngạc nhiên.

"Không phải bà muốn tôi kiếm tiền cho bà à. Tôi biết kiếm tiền còn có thể kiếm được rất nhiều. "

"Haha..tính cách thật thú vị lão nương thích. À quên mất nói ma na biết tiểu công tử tên gì nào "

"Phó Thi Kỳ "

"Tên thật là dễ nghe. Đây đây ma ma cởi trói cho con, ai da lần đầu tiên ta gặp được một người ngoan ngoãn như vậy. À mà con biết cái gì " Tiểu công tử vừa xinh đẹp khuôn mặt lại tốt nhất định là rất được người trong này sủng ái. Không biết có tài nghệ gì không.

"Biết cái gì là cái gì "

"Biết hát không "

'không"

"Biết múa không "

"Không"

"Biết đàn không "

"Chơi cho trâu nghe có tính không "

"A!"

"Vậy con biết cái gì "

"Biết diễn"

"Hả"

"Tôi giỏi nhất là diễn , rất nhiều người thích xem tôi diễn "

"Là diễn hí kịch hả, nhưng mà chỗ ta diễn cái đó không được "

"Không phải, tôi biết diễn kịch phiên bản người thật"

"Đó là cái gì "

"À là thế này " Nói đến chuyên môn Thành Nghị vẫn rất là thích cậu có thể nói cả ngày cũng không chán.

Các vị cô nương lẫn thanh quan trong thanh lâu Hàm Tuyết đều hiếu kỳ không biết ma ma ở trong gian phòng đó làm gì cả ngày không thấy ra.

Hôm nay ma ma đem về một vị công tử vô cùng xinh đẹp lại thanh tú lại sạch sẽ tao nhã.

Kết quả ma ma cùng Hoa gia kia vào phòng một lúc Hoa gia ra về mà ma ma ở lại đến tận tối.

"Tốt, mama nhất định cho con nổi nhất ở thành Giang Châu này. Ba ngày, không được hả vậy năm ngày sau chúng ta tổ chức được không "

"Được"

"Ma ma lập tức đi chuẩn bị. À phải con còn có tên nào khác không "

"Nghệ danh hả, Thành Nghị, thành trong thành công, nghị trong nghị lực "

"Không được nghe cứng rắn quá "

Bà dám chê nghệ danh của tôi, Thành Nghị tức ở trong lòng. Nhưng vì tình hình hiện tại cũng phải suy nghĩ một hồi nói

"Dao Dao "

"Thật là dễ thương "

"Tránh xa tôi ra nghẹt mũi rồi "

"Được được con nghỉ ngơi đi ma ma ra ngoài "

Cuối cùng cũng chịu đi, mệt chết tôi rồi.

"Lý Liên Hoa anh mau đến cứu tôi đi "

--------------------------------
Để rồi xem Kỳ Kỳ quậy banh cái thanh lâu này của bà thế nào. Chúc may mắn. Bắt trúng người được top một server bảo kê. Bật mí top 2 lẫn top 3 server sắp tới. Chỗ này sắp banh rồi. \(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro