Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ven biển luôn có những làn gió mát theo từng đợt sóng hiển thổi vào đất liền.

Dù Lý Liên Hoa có dặn là đừng mở cửa sổ nhưng nhóc mèo vẫn mở tung ba cái cửa sổ để gió thổi vào.

Cậu cũng không sợ muỗi hay côn trùng đốt, Dược Ma đã đều chế nhan đuổi muỗi cho cậu rồi.

"Xảy ra bao lâu rồi "

Lý Liêm Hoa giúp cậu đắp lại chăn yên lặng ngồi đó một lúc lâu mới lên tiếng.

"Từ lúc công tử trồng được Vong Xuyên Hoa " Lục lặng lẽ xuất hiện đáp.

Biết ngay là sẽ không gạt được Lý tiên sinh mà.

Lý Liên Hoa thông minh như vậy sao công tử có thể lừa được.

Hơn nữa tháng rồi, vậy mà y lại chậm chạp không nhận ra.

Từ lúc y đi thăm sư nương về Thành Nghị đều kiếm đủ cớ để ngủ ở tầng hai , khi Địch Phi Thanh quay lại cũng ngan nhiên làm tu hú chiếm tổ không chịu rời đi.

Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh lại chiều cậu nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Nhường lầu trên cho nhóc mèo ngủ.

Nhưng tầng suất mà cậu trốn một mình cứ càng lúc càng nhiều khiến y cảm thấy nghi ngơ.

Lý Liên Hoa nhìn một nữa cơ thể của cậu trở nên trông suốt trong lòng vô cùng ngổn ngang, y biết cậu sắp phải quay về rồi.

Lại nhìn vong xuyên hoa đặt bên cửa sổ.

Y nghe nói Vong Xuyên Hoa này rất khó trồng được lại rất lâu mới nở hoa, nhưng vào tay của cậu lại thần kỳ như vậy chưa đầy bao lâu đã nhú mầm xanh tốc độ lớn lên này thật kinh người.

Vong Xuyên Hoa quý hiếm khó tìm vào tay của cậu cứ như món đồ chơi trồng bừa cũng lên được.

"Có lẽ điều còn thiếu là giúp ta khôi phục công lực và một trận chiến với A Phi. Kỳ Kỳ à.. Ta đột nhiên không nỡ rồi. "

Lý Liên Hoa mơ hồ đoán được tại sao Thành Nghị lại đến đây rồi.

"Đừng nói cho đệ ấy biết "

"Vâng "

Thành Nghị ngủ say cũng không biết bí mật của mình bị Lý Liên Hoa phát hiện.

Khoảng thời gian tiếp theo Lý Liên Hoa cũng không lộ ra điều gì chỉ viết thư mong Quan Hà Mộng mau đến.

Y sợ không kịp nữa.

"Kỳ Kỳ đau thì nói đừng nhẫn nhịn "

Lý Liên Hoa ngồi bên giường vỗ vỗ cậu.

Y có thể thấy rõ mỗi một cây châm mà Quan Hà Mộng châm vào nhóc mèo đều đau đến không thể rung rẫy cả người trên trán đều đổ đầy mồ hôi

"A.."

Đợi đến khi Quan Hà Mộng rút cây kim châm cuối cùng cậu đã mệt đến mơ hồ không nhìn rõ, Lý Liên Hoa đút cho cậu uống cái gì cũng không quan tâm chỉ theo bản năng mở miệng uống.

"Liên ..Hoa..lưng tôi đau"

"Ừm..ngủ một giấc dậy sẽ bớt đau hơn "

Quá trình chữa trị này dù đau nhưng ít nhất cậu còn có thể chịu được, vì một cái lưng không còn đau nữa cậu có thể nhịn, nhưng đến khi nhìn thấy Dược Ma đem theo con linh xà kia đi vào liền không chịu phối hợp.

"Đi ra..Liên Hoa..Liên Hoa chân của tôi không sao rồi, tôi thậm chí có thể chạy ba trăm cây luôn.. Thật đó" .

Thành Nghị trốn trong chăn không chịu chui ra.

"Kỳ Kỳ ngoan ngoan có được không, đệ không cần nhìn chỉ cần để nó cắn một cái là được "

"Không..tôi bị gãy chân đã lành từ lâu rồi..ai lại trị gãy chân bằng cho rắn căn chứ.. Dược Ma không đáng tin "

Dược Ma nghe có người chê linh xà của mình đầu đầy hắc tuyến.

Linh xà này lão đích thân dưỡng là vật liệu hiến thấy chuyên dùng để trị mấy vết xương cốt.

Trước đây khi nghiên cứu độc dược của linh xà có nhiều tên bị gãy xương dù nặng cỡ nào khi bị độc của linh xà cắn vào liền có thể tái tạo lại xương chỗ đó.

"Ông nói điêu..tôi .mới m.mới  không tin ông đâu"

"Công tử.."

"Y học hiện đại làm gì có nói đến chuyện đó"

"Dược Ma ra ngoài trước đi "

Lý Liên Hoa nghĩ cách dụ mèo nhỏ.

"Kỳ Kỳ nhưng mà đây là sách mà. Đệ nói đúng không Dược Ma đã thử với rất nhiều người thành công thật đó" Lý Liên Hoa bắt đầu dụ mèo.

"Anh..anh đã nói không đáng sợ mà "

"Ta có ném đệ vào ổ linh xà đâu chỉ có một con thôi "

"Anh."

"Hay là như vầy, đệ đưa cái chân ra thôi không cần nhìn có được không "

"Ừm"

Cuối cùng Thành Nghị cũng chịu thỏa hiệp.

Cơ mà khi bị rắn căn cậu vẫn rất sợ xỉu luôn trong chăn hù Lý Liên Hoa xanh mặt.

"Ta đã nói cho mèo nhà ngươi một liều an thần hương sau đó muốn làm gì thì làm ngươi lại không chịu " Địch Phi Thanh ngồi bên bàn nói.

"Ừ ta vốn dĩ nên nghe A Phi "

Trải qua hai tháng vất vả ờm với mèo nhỏ thì cậu cảm thấy cơ thể thay đổi rồi.

Không còn khó chịu nữa dù hiên tại vào thu trời bắt đầu lạnh dần nhưng vẫn rất dễ chịu không còn đau nhứt nữa.

Có thể nhảy tung tăng được rồi.

Mà mấy hạt vong xuyên hoa cậu gieo trồng cũng đã kết hoa.

Dược Ma cẩn thận cắt từng cặp vong xuyên hoa đem về Kin Uyên Minh nghiên cứu luyện dược.

Tự thề rằng luyện không thành lão sẽ tự tử theo hoa luôn.

Thành Nghi đợi đợi cuối cùng đến trước năm mới cậu cũng đợi được một lọ thuốc Dược Ma đem đến đó là một ngày cuối thu lá trên cây hoa đào sau thuyền cũng rụng hết chỉ còn lại mỗi cành cây trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro