Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hạt giống vong xuyên hoa rồi nhưng vấn đề là làm sao để trồng, rồi mất bao lâu để hoa nở, nghe nói hoa này trồng lâu lắm mới nở được.

Đến Dược Ma dành rất nhiều công sức tìm hiểu Vong Xuyên Hoa cũng không biết cách.

"Trồng đại đi, Liên Hoa đưa ta ta đem đi ngâm nước ấm "

Thành Nghị nói quyết tâm trồng theo cách của người hiện đại.

"Công tử không được đâu, lỡ như không trồng lên thì sao chúng ta phải tìm hiểu kỹ " Dược Ma nghe Thành Nghị nói vậy vội ngăn cản.

"Có gì khó đâu, nhìn nó giống y như hoa bỉ ngạn, chắc là trồng giống vậy "

Có một khoảng thời gian mẹ cậu muốn trồng hoa kết quả đều trồng không lên, thế là Thành Nghị liền giúp Phó ma ma trồng vậy mà mèo nhỏ vụng về trong cuộc sống lại trồng lên.

Ba người Lý Liên Hoa nhìn Thành Nghị đang dâng trào quyết tâm trồng hoa.

"Đưa cho đệ ấy hết đi " Lý Liên Hoa cuối cùng quyết định.

"Tôn thượng chuyện nãy

" Nghe theo Lý Liên Hoa với Kỳ Kỳ đi "

Dù sao cả ba cũng từng trải nghiệm qua độ may mắn của mèo nhỏ này, nói không chừng mèo ngốc này lại trồng lên.

Kết quả là bốn hạt giống hoa vong xuyên đều rơi vào tay Thành Nghị.

Dù nở hoa giống bỉ ngạn hoa nhưng nó không phải dạng củ như hiện đại mà lại là loại hạt có vỏ cứng.

Vì vậy Thành Nghị ngâm nước qua một đêm sao liền ủ trông lớp vải đợi đến khi tách vỏ liền đem gieo xuống.

Lý Liên Hoa cũng chẳng quan tâm lắm hiện tại y chỉ muốn giúp mèo nhỏ trị dứt mấy vết thương cũ trên người cậu mà thôi.

Dược Ma sao khi kiểm tra xong liền kê một đống thuốc để uống trước phối hợp với ngâm nước thuốc của Quan Hà Mộng.

Đợi đến một tháng sau sẽ để Quan Hà Mộng thi châm.

"Hửm...đi đâu hết rồi "

Thành Nghị hôm nay dậy liền không thấy ba người kia đâu có chút khó hiểu.

"Công tử, Lý tiên sinh cùng Tôn thượng đã ra ngoài, Phương Công Tử đã vào thành giải quyết án kiện. "

Lục từ bên ngoài đi vào giải thích giúp cậu.

"À "

Thành Nghị cũng không hỏi thêm chạy ra chỗ mấy hạt giống vong xuyên hoa xem xét.

"Nảy..nảy mầm rồi..Lục..Lục nhìn xem hạt giống của ta nảy mầm rồi"

Thành Nghị ôm theo cái chậu không ngại bẩn chạy vào lâu, nếu có Lý Liên Hoa ở nhà cậu nhất định sẽ khoe với Lý Liên Hoa. Giờ không có khoe tạm người khác vậy.

"Công..công tử thật thần kỳ"

Lục thật sự khâm phục.

Vì không có ai ở nhà nên Thành Nghị lại xách cần câu ra sau thuyền câu cá.

Tiểu Hắc hôm nay đang ở trên cây đang quắn cái ổ nhỏ của Tiểu Tiểu Bạch .

Cậu có thể khẳng định Tiểu Tiểu Bạch nhất định là con của Tiểu Hắc rồi, nếu không sao nó lại quan tâm Tiểu Tiểu Bạch đến vậy.

Cachhh

Xoattt

Gâu..gâu..gâu.

"Công.."

Lục vẫn luôn chú ý đến Thành Nghị nghe loạt tiếng động ồn ào sau thuyền liền chạy ra xem liền đứng hình.

Không chỉ Lục và mấy sủng vật bị dọa mà đến cả Thành Nghị cũng bị dọa.

Chỉ thấy tay phải của cậu đột nhiên trở nên trong suốt vốn dĩ muốn kéo cần câu cũng không thể cầm được .

"Thập...mau " Lục bị dọa vội gọi cho Thập muốn Thập đi tìm Lý Liên Hoa nhưng lại bị Thành Nghị ra hiệu dừng lại.

Cậu quơ quơ tay để Lục nhìn rõ nó trở lại bình thường rồi.

"Công tử lúc nãy là làm sao.. Phải nói với Lý tiên sinh "

"Sao không cả ta không có vấn đề, Lục có thể giúp ta đừng nói với Liên Hoa có được không "

"Nhưng mà.."

"Ta thật sự không sao..có lẽ là sắp trở về rồi " Thành Nghị nhìn chuỗi bồ đề trên tay đang phát sáng suy nghĩ.

"Giữ bí mật giúp ta nhé, xem như bí mật nhỏ của hai chúng ta "

"T..được Lục hứa với người "

Lý Liên Hoa đi thăm sư nương đến hai ngày sau mới quay về.

"Liên Hoa Liên Hoa anh về rồi nhìn nè, Vong Xuyên Hoa lên mầm bé xíu rồi nè "

Thành Nghị đang nằm sấp trên bàn nhìn chậu cây thấy Lý Liên Hoa về liền chạy đến khoe.

"Nhanh..nhanh như vậy Kỳ Kỳ thật lợi hại "Lý Liên Hoa nhìn mấy mầm cây bé xíu mà kinh ngạc.

"Đương nhiên rồi còn phải xem tôi là ai "

Thành Nghị cực kỳ vui vẻ nói.

"Ừ Kỳ Kỳ là giỏi nhất "

"Sau lại muốn chạy lên lầu ngủ " Lý Liên Hoa bất lực nhìn mèo nhỏ đang ôm theo chăn gói chạy lên lầu.

Tầng dưới lâu có hai phòng, Phương Đa Bệnh một phòng, y cùng Thành Nghị một phòng, tầng trên là của Địch Phi Thanh.

Mèo nhỏ này luôn ngủ với y hôm nay lại bảo muốn chạy lên tầng trên ngủ.

Địch Phi Thanh phải quay về kim uyên minh lý chuyện vẫn chưa quay lại.

"Nóng..mùa hè nha nóng chết tôi rồi "

Thành Nghị ôm chăn bày tỏ.

"Haizz thôi được rồi đệ muốn ngủ ở đâu thì ngủ, nhớ đừng mở nhiều cửa sổ quá sẽ bị cảm."

Lý Liên Hoa căn bản là chiều mèo chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu.

"Tôi biết rồi, tôi có phải trẻ lên ba đâu"

Thành Nghị ôm theo chăn chạy lên lầu trải gọn gàng lại chạy xuống ôm theo cả chậu vong xuyên hoa vừa mới nhú của cậu lên lầu luôn.

Bộ dạng sẽ cùng ăn cùng ngủ với hoa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro