Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaaaaaa"

Sáng sớm ở cổ lâu đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó, dọa đến Phương Đa Bệnh đang ngủ trên tầng cũng phải tỉnh dậy chạy xuống.

Mà nhanh hơn Phương Đa Bệnh là một bóng trắng đã chạy tót vào phòng.

"Kỳ Kỳ có .."

Lý Liên Hoa còn chưa hỏi chuyện gì thì nhìn thấy tình cảnh trong phòng cũng hiểu.

Thành Nghị đang co lại trong giường lấy chăn trùn kín cả người đến cả một cọng tóc cũng không thấy, mà đối diện cậu là Tiểu Hắc đang trườn nữa người lên giường, thậm chí còn đang tính mở miệng kéo cái chăn mà Thành Nghị đang quấn ra.

"Tiểu Hắc!!!" Lý Liên Hoa đi đến giường đẩy Tiểu Hắc ra giải cứu cho mèo nhỏ nhà mình.

Mới sáng sớm thức dậy nhìn thấy rắn lớn mà mình siêu sợ đang ở trên giường của mình Thành Nghị không bị dọa xỉu là may lắm rồi.

"Hả..Tiểu Hắc sao lại chạy vào phòng của Kỳ Kỳ " Phương Đa Bệnh đi vào cũng hiểu hỗ trợ Lý Liên Hoa đẩy Tiểu Hắc ra ngoài.

Nhưng ngày thường Tiểu Hắc vô cùng ngoan sẽ không tự tiện hù dọa Thành Nghị như vậy chứ đừng nói là vào phòng cậu, hôm nay chẳng những vào phòng mà còn không chịu ra.

"L..Liên Hoa..Tiểu Hắc..ra.ra ngoài chưa "

Thành Nghị nấp trong chăn lắp bắp nói.

"Chưa..Tiểu Hắc ra ngoài " Lý Liên Hoa bất lực, y kéo mãi mà Tiểu Hắc chẳng chịu đi.

"Haizzz Kỳ Kỳ đệ mở chăn ra nhìn Tiểu Hắc một cái cho nó ra ngoài đi " Cuối cùng Lý Liên Hoa đành phải thỏa hiệp với Tiểu Hắc.

"K..không...anh..anh nói Tiểu Hắc ..ra xa chút đi tôi mới ra "

Thành Nghị cũng kiên quyết trốn.

"A..khoang đã ..đây là..cái gì " Thành Nghị ở trong chăn sờ sờ bên cạnh lại thấy mềm mềm.

"Aaaaaa ...."

Trong chăn truyền đến tiếng hét thất thanh lần thứ 2 sau đó không còn sau đó nữa.

"Kỳ Kỳ!!"

Mèo nhỏ sợ đến ngất xỉu luôn rồi.

Buổi sáng gà bay chó sủa như vậy mà bắt đầu. Đến khi Địch Phi Thanh cầm theo đồ mà Lý Liên Hoa dặn mua về thì Tiểu Hắc đã ngoan ngoãn nằm ngoài bong tàu phơi nắng.

Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đã ngồi trong lâu uống trà trước mặt là một cái rổ đựng một con rắn nhỏ màu bạc và ba bốn cái hạt gì đó.

"Mèo của ngươi vẫn chưa dậy à " Địch Phi Thanh không thấy Thành Nghị đâu thì hỏi.

"Phát hiện bản thân ngủ chung với rắn bị dọa xỉu rồi " Phương Đa Bệnh nén cười nói.

"Ngủ với rắn..Tiểu Hắc "

"Không phải ta nghĩ là con của Tiểu Hắc..A Phi hôm nay Tiểu Hắc chạy vào phòng của Kỳ Kỳ, ta và Tiểu Bảo kéo mãi không ra kết quả phát hiện trong chăn của Kỳ Kỳ có con rắn bạc này. Kỳ Kỳ bị dọa "

Lý Liên Hoa kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Rắn nhà ngươi là con cái à. Nó màu đen lại sinh ra con màu trắng "

Địch Phi Thanh nhìn con rắn bạc nhỏ xíu đang cuộn tròn thỉnh thoảng co co chóp đuôi chứng tỏ rắn nhỏ này còn sống.

"Ta cũng không biết " Lý Liên Hoa bó tay.

"Phải rồi Dược Ma đã vào thành Ôn Châu tối nay sẽ đến lâu "

"Ta biết rồi "

Dù sao cũng chỉ là nuôi thêm một con rắn nhỏ không phải vấn đề quá lớn. Lý Liên Hoa làm cho rắn bạc cái tổ treo bên trong phủ một ít bông mềm.

Tiểu Hắc thì thỉnh thoảng lại trườn đến chỗ rắn bạc nhìn nhìn sau đó lại ngó ngó vào phòng của Thành Nghị.

Đáng tiếc người kia vẫn chưa tỉnh lại.

Mãi đến trưa Thành Nghị bị đói đếm tỉnh dậy mới bò ra khỏi giường ăn cơm, ánh mắt vẫn thỉnh liếc liếc nhìn cái rổ đựng rắn bạc.

"Ta nghe nói động vật có tập tính sẽ đem thứ quan trọng giao cho người chúng thích. Kỳ Kỳ chắc là quan trọng với Tiểu Hắc lắm " Lý Liên Hoa lại nhịn không được muốn trêu mèo.

"Tôi mới không cần đâu. Liên Hoa Tiểu Hắc là rắn cái thật hả " Tuy là sợ nhưng Thành Nghị vẫn rất là hiếu kỳ.

"Ta cũng không rõ, cí thể nó nhặt được thì sao"

"Ừm có thể lắm "

Đến tối Dược Ma cũng lên cổ lâu tìm Địch Phi Thanh.

"Thuộc hạ tham kiến Tôn thượng " Dược Ma nhìn thấy Tôn thượng liền hành lễ.

"Vào trong rồi nói "

"Vâng "

Trong nhà có ba người ngồi, Lý Liên Hoa đang xem gì đó còn Thành Nghị cùng Phương Đa Bệnh đang đứng bên cái giỏ nhìn nhìn rắn bạc.

"Nó ngủ nhiều ghê "

"Nhỏ quá "

"Lý tiên sinh .. "Dược Ma vừa định chào Lý Liên Hoa liền nhìn thấy mấy hạt tròn tròn trên bàn liền kinh ngạc đi đến cầm lên xem xét vô cùng tập trung.

Thành Nghị cùng Phương Đa Bệnh cũng đi đến tò mò.

"Có chuyện gì " Địch Phi Thanh hỏi.

"Tôn tôn thượng vật này người tìm ở đâu ra..đây đây là hạt giống của vong xuyên hoa. Tận tận bốn hạt " Dược Ma vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa năm trước sau khi Lý Liên Hoa bỏ đi, Địch Phi Thanh vẫn luôn ra lệnh cho Dược Ma nghiên cứu vong xuyên hoa, cho nên Dược Ma nhìn liền biết đây là hạt giống của vong xuyên hoa.

Bốn người kia nghe vậy cũng bất ngờ, vọng xuyên hoa trân quý như vậy hiện tại trong tay họ có tận bốn hạt giống.

"Liên Hoa vậy Tiểu Hắc cho huynh đó. Tiểu Hắc thật ghê gớm "Thành Nghị nói "Đợi Vong Xuyên Hoa kết hoa lấy nó luyện dược không chừng có thể giúp huynh đột phá bình cảnh "

"Tiểu công tử cậu cũng biết " Dược Ma hỏi Thành Nghị.

"Ta..ta chỉ đoán mò thôi "

"Tiểu công tử đoán đúng rồi. Tôn thượng, chuyện của Lý tiên sinh có thể giải quyết rồi. Cách giải quyết giống y như tiểu công tử đây nói "

Ba vị kia chỉ có thể cảm thán miệng của nhóc mèo linh quá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro