Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Lâu di chuyển chậm hơn nữa bọn họ cũng không gấp gáp nên cứ từ từ thong thả mà đi.

Cạch

"Môn chủ"

Thành Nghị đang ngồi ở phía sau đuôi thuyền chỗ gốc cây lớn câu cá, Hồ Ly Tinh thì ở bên cạnh cậu ngủ nghe thấy tiếng động cả hai liền quay lại nhìn.

Là Thạch Thủy Bạch Giang Thuần cùng Kỷ Hán Phật đến.

Bọn họ biết được tin Phương Đa Bệnh tìm được môn chủ cũng từ chỗ Kiều Uyên Vãn hỏi được manh mối mà tìm đến đây.

Vừa lên thuyền thì nhìn thấy thanh niên mặc y phục màu xanh nhạt đang nhàn nhã dựa vào gốc cây câu cá. Mái tóc dài được búi lại một nữa cố định lại bằng một cây trâm vàng.

"A cá của ta "

Thành Nghị phản ứng lại là cá của cậu vuột mất rồi vội kéo cần câu lên.

Lúc nãy hiếm lắm mới có một con cá ngốc đến gần mắc câu còn chưa kịp kéo thì ba người này đến làm cá chạy mất rồi.

Ba người Thạch Thủy nhìn thanh niên trước mặt, đây không phải là môn chủ.

"Ừ đúng rồi, ta không phải môn chủ các người "Thành Nghị tựa như hiểu được suy nghĩ trong mắt ba người "Đã có mắt nhìn hơn rồi "

'Khụ"

"Liên Hoa có người đến tìm huynh này "

Thành Nghị thu dọn cần cầu "Hồ Ly Tinh vào nhà thôi. "

"Không câu nữa à "

Lý Liên Hoa lúc ba người Thạch Thủy đến đã biết nhưng trên tay y còn đang có việc nên không thể ra.

"Không câu nữa cá chạy hết rồi, đều do Tiểu Hắc hết " Thành Nghị nhìn bọn họ nghĩ nghĩ "Ta đi ngủ, buồn ngủ rồi "

"Môn chủ."

"Vào nhà đi, ta pha trà mời mọi người"

Cổ lâu này gần đây có quá nhiều người đến tìm rồi.

Bạch Giang Thuần , Kỷ Hán Phật và Thạch Thủy ngồi đối diện không biết phải nói thế nào.

"Môn chủ..người hiện tại "

"Ta sống tốt lắm, bản thân khỏe mạnh có một đệ đệ, có người thân có nơi để về " Lý Liên Hoa mỉm cười nói " Giang Thuần, Hán Phật, Thạch Thủy chuyện cũ đã qua thì cứ để cho nó qua đi, đừng sống trong quá khứ nữa, ta không để trong lòng nữa"

"Môn chủ. Chúng ta có lỗi với người, chúng ta nếu khi đó đủ chính kiến hơn, nếu.."

"Các người "

"Nếu chỉ đến đây để nói chuyện đó thì không cần phải đến đâu. " Thành Nghị thật sự nghe không nỗi nữa, cậu vốn muốn đi ngủ chạy lên tầng trên nhưng vì khát nước nên lại chạy xuống lấy kết quả thấy được mấy người cũ này lại đến làn phiền Lý Liên Hoa " Liên Hoa thật sự không để ý, y đã đi qua quá khứ rồi chỉ có các người còn sống trong đó thôi. Cái các người không đối diện được chính là bản thân các người. Đến đây chỉ để xoa dịu nó thôi "

Cậu nói một câu dài đem những gì mà ba người kia cố gắng chôn dấu đều lôi lên cả.

"Chúng..ta "

"Môn chủ gặp được người như vậy ta rất vui. Lệnh bài này ta không thể giữ được xin người hãy giữ lại. Thạch Thủy nhất định sẽ giữ vững sơ tâm chấn chỉnh Bách Xuyên Viện. Đây là nguyện vọng ban đầu của người cũng là của ta. Thạch Thủy xin đi trước."

Thạch Thủy rời đi hai người còn lại cũng rời đi. Chẳng chóc chỉ còn lại hai người Thành Nghị và Lý Liên Hoa.

"Vốn nên sớm như vậy "

Thành Nghị lẩm nhẩm nói

"Liên Hoa ta đói rồi chúng ta làm gì ăn đi " Bực bội đến không ngủ được nữa Thành Nghị liền nghĩ chuyện khác.

"Được, muốn ăn cái gì " Lý Liên Hoa lắc đầu không để ý nữa chuyện này kết thúc như vậy là tốt.

"Liên Hoa tôi muốn ăn lẩu, tôi ngán cháo rồi. Ăn lẩu tôi muốn ăn lẩu. " Thanh Nghị vui đến cười híp cả mắt nói ra yêu cầu.

Thật ra thì cậu chỉ ăn rau trụng nước có hai ba ngày, sao đó vì bị thương Lý Liên Hoa không cho ăn nữa chuyển sang ăn cháo, cậu đã ăn đến hơn một tháng rồi, ngán chết mèo rồi.

"Vậy ta đi chuẩn bị. Tiểu Bảo và A Phi buổi tối cũng quay lại cùng ăn một bữa"

"Quá tốt luôn, tôi đi phụ anh "

"Được rồi đệ không phá banh bếp của ta là may lắm rồi. Ra ngoài trước hái rau đi, thích gì thì hái "

"Được, đi Hồ Ly Tinh chúng ta đi hái rau buổi tối nhúng lẩu"

Thành Nghị lấy rổ vui vẻ chạy ra ngoài bong tàu cùng Hồ Ly Tính hái rau.

"Lẩu lẩu lẩu..lẩu của ta .."

Trong miệng còn hát nhâm nha mấy câu.

Phương Tiểu Bảo cùng Địch Phi Thanh trước buổi tối đã quay lại, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi lẩu thơm phức.

Nhóc Mèo mặc đồ vàng chạy tung tăng từ bếp ra bàn mỗi lần đều bưng theo một món đặt lên bàn.

"Hồ Ly Tinh đừng quắn dưới chân Kỳ Kỳ, đệ ấy đi còn không vững nếu ngã thì tối nay nhịn hết đây "

"Anh cứ xem thường tôi đi, còn lâu tôi mới ngã " Thành Nghị mới không phục

"Ế về rồi à, hai người hay thật đấy về đúng lúc quá "

"Còn mấy món trong bếp A Phi vào bưng đi. " Thành Nghị vô cùng tự nhiên mà ra lệnh cho Địch minh chủ.

Địch minh chủ vậy mà cũng ngoan ngoãn đi làn theo.

Phương Tiểu Bảo thì chạy ra ngoài đem bếp than đã được đốt tốt đi vào.

"Tiểu Hắc đừng dọa Kỳ Kỳ "

Lý Liên Hoa nhắc tiểu Hắc , cả người nó đều trườn bên ngoài bong tàu chỉ có cái đầu là đang gác lên cửa sổ đợi ăn thịt. Lý Liên Hoa đã chuẩn bị cho nó và Hồ Ly Tinh rất nhiều thịt.

Tiệc gia đình sao có thể để Tiểu Hắc một mình được, nhưng Thành Nghị sợ đành phải cố gắng né né Tiểu Hắc hiếm khi nào mà không ngồi cùng Lý Liên Hoa lựa chọn ngồi gần Địch Phi Thanh.

"Mùa hè ăn lẩu sao lần đầu ta thấy đấy " Phương Tiểu Bảo nói.

"Chỉ cần thích là được không phân biệt thời tiết" Thanh Nghị thành thạo nhúng thịt vào nồi rồi nói " Hơn nữa ăn vào mùa hè sẽ có thú vui riêng. "

"A..A Phi không được nhúng rau trước "

"Tại sao "

"Thế này, đầu tiên chúng ta phải nhúng thịt , thịt sẽ làm cho nước lẩu ngọt hơn, sau đó lại nhúng rau ăn cân bằng lại vị thịt, rồi lại ăn tiếp thịt vậy mới nếm trọng được hương vị lẩu " Thành Nghị có rất nhiều đam mê với ăn uống.

Ba người nghe vậy cũng làm theo.

"Ăn ngon , Liên Hoa huynh nấu ngon quá "

"Ừ ừ ngon quá"

"Tay nghề ngươi tiến bộ rồi "

Nuôi một nhóc mèo ham ăn lại biết thưởng thức sao có thể không nâng cao tay nghề được chứ. Hơn nữa y trị dứt độc vị giác cũng khôi phục lại rồi.

Bốn người hai sủng vật ăn đến vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro