Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết gần đây bắt đầu chuyển mùa từ xuân sang hạ, nhiệt độ cũng ngày một nóng hơn.

Mùa hạ không chỉ đem theo cái nóng gay gắt mà cũng đem theo những cơn mưa rào bất ngờ.

Con thuyền cổ lâu sau khi rời khởi Thương Châu đã quyết định đi về Ôn Châu. Địa danh cũng như tên thời tiết ôn hòa dễ chịu vì nằm gần biển nên dù có là mùa hạ nóng nực nhưng cũng mang theo hơi ẩm từ biển vào.

Quan Hà Mộng có việc không thể đi cùng họ nên đã cùng Tô Tiểu Dung rời đi, trước khi đi cũng để lại rất nhiều thuốc cho Thành Nghị.

"Liên Hoa anh đừng đổ thêm thuốc vào nữa đắng chết tôi rồi "Thanh Nghị ôm mép thùng nghiên cái đầu cố gắng ra xa nhất nói.

Lý Liên Hoa thì đang bận rộn đổ thêm nước thuốc vào thùng tắm.

"Có bắt đệ uống đâu mà đắng, đừng nói nhảm nữa " Lý Liên Hoa đáp lại.

"Nhưng ngửi cũng đắng mà, hơn nữa sau khi ngâm nước thuốc cả người đều bán lại mùi thuốc tắm thế nào cũng không hết. Ờm giống mùi thuốc đông y "

Lý Liên Hoa thấy cậu nói xong còn lấy mũi ngửi ngửi y hết một con mèo.

"Không khó chịu đâu, vài lần liền quen "

"Ờ. Liên Hoa trước đây huynh cũng ngâm nước thuốc vậy à. Rất khó chịu phải không "

"Tôi đã quen rồi " Trước đây khi trúng độc ngoại trừ dùng nội lực ngăn chặn thì y còn dùng thêm thuốc cả ngâm mình lẫn uống. Nhưng nào có dễ chịu như nhóc mèo nào đó ngâm, những loại thuốc đó khi ngâm mình đều y như kim châm đâm vào người.

"Liên Hoa..ờ..có phải anh đang lâm vào bình cảnh không " Có lẽ là ngồi mệt nên cậu dựa thẳng vào mép bồn hai tay chống lên thành bồn cả khuôn mặt dựa lên tay nghiên đầu hỏi Lý Liên Hoa.

"Làm sao đệ biết " Lý Liên Hoa bắt ghế ngồi đối diện cậu thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ nếu thấy lạnh liền dùng nội lực làm nó ấm lên.

"Hôm trước A Phi rời đi, tôi loáng thoáng nghe được A Phi và Tiểu Bảo nói, họ nói anh hiện tại lâm vào bình cảnh không thể đột phá công lực được . Giống A Phi sau khi xuất quan chỉ có sáu thành công lực không thể tiến thêm. "

"Đệ chạy đi nghe lén à "

"Mới không có, hôm đó chỉ là tình cờ tôi ở sau đuôi thuyền câu cá nghe được thôi "

Là hai người họ để đệ nghe thì đúng hơn. Lý Liên Hoa nói trong lòng.

Ba người họ đều có nội lực thâm hậu khí tức của người khác đều có thể cảm nhận được, hơn nữa khí tức của cậu họ còn cực kỳ quen thuộc.

"Đừng để tâm, gần đây vì vài chuyện gần đây ta chậm trễ luyện tập. "

"Anh nói dối sẽ sờ mũi anh lại gạt tôi rồi"

"Đệ.."

"Không biết có cách nào giúp anh đột phá không nhỉ. Để tôi nhớ lại xem " Thành Nghị lẩm nhẩm.

"Thật là, được rồi đi ra đi hôm nay ngâm tới đây thôi " Lý Liên Hoa lắc đầu, bản thân y còn không có biện pháp nhóc mèo này làm sao có thể biết chứ hơn nữa cậu không biết võ công nữa là.

"Ờ"

Lý Liên Hoa đỡ cậu ra đưa cho cậu cái khăn bản thân thì dọn dẹp chỗ này.

"Liên Hoa tóc tôi mau dài ghê. Sắp tới thắt lưng rồi "

Thành Nghị lau tóc nói.

"Ừ. Đã gần nữa năm rồi"

"Mau thật"

Thành Nghị thật sự để tâm tối nào cậu cũng nằm suy nghĩ xem trong mấy bộ phim trước kia cậu xem có cách nào dùng được không. Nhưng nếu không phải rơi vực thì cũng là gặp kỳ nhân mới đột phá .

Mấy cái đó là truyện sao có thể xài được chứ.

Mèo nhỏ lăn lộn trên giường đến khó chịu.

"A"

"Đừng lăn nữa, nếu không chịu ngủ ta sẽ điểm huyệt ngủ của đệ. " Lý Liên Hoa ngủ ở giường đối diện bật lực đi xuống đỡ nhóc mèo vì lăn quá mà đụng đến vết thương.

"Tôi biết rồi, đừng điểm mà tôi ngủ đây thật đấy"

Lý Liên Hoa không để ý chuyện này mà Thành Nghị còn để ý nhiều hơn.

"Bên chỗ bệ hạ đã hạ chỉ như vậy " Lý Liên Hoa nói chuyện với Phương Đa Bệnh.

"Phải. Đợi sang thu sẽ hành hình "

Vụ án của Mã gia trang tính ra liên hệ rất lớn.

Hoàng gia tuy ít con cái nhưng không phải không có, Tào vương gia ở phía nam không biết thế nào lại biết tin hoàng đế không phải hoàng thất Đại Hi liền mưu đồ tạo phản. Lôi kéo nhiều thế gia.

Trong đó có Tiêu gia của Tiêu Tử Khâm và Phong Môn cũ.

Mã Khải bị giết quả thật là vì nghe được chuyện tạo phản này, bị giết người diệt khẩu người ra tay là tan dư Phong môn do Tào vương gia nuôi dưỡng.

Tiêu Tử Khâm cũng đến đây theo lệnh gia chủ Tiêu gia để thu xếp việc mua ngựa chiến.

Ai ngờ gã mưu đồ muốn lợi dụng Kiều Uyên Vãn để khống chế Kiều gia trợ gã lên làm gia chủ, kết quả thì bị Lý Liên Hoa trả thù.

Y không giết gã chỉ phế nội lực và tay chân ném về Tiêu gia, ở Tiêu gia nếu là phế nhân thì so với súc sinh còn tệ hơn. Còn đám thuộc hạ vây đánh Thành Nghị tất cả đều bị giết ném cho cá ăn.

Y cũng tra ra ngọn ngành chuyện mưu phản phối hợp với Phương Đa Bệnh và Phương Thượng Thư cho hoàng đế biết.

Tào vương gia bị bắt, vây cánh đều bị xử tru di cửu tộc, Tiêu gia sao có thể tránh khỏi.

Chuyện này nói ra cũng đã kéo dài hơn một tháng nay rồi. Hiện cũng có kết quả xét xử.

"Tiêu Tử Khâm bị phán ngũ mã phanh thây" 

Lý Liên Hoa không có biểu hiện gì, đó là kết quả mà y và Phương Đa Bệnh cùng Phương Thượng thư đã dày công sắp xếp, nếu hoàng đế không xử như vậy y cũng không ngại đi cướp ngục sau đó tự mình xử trí Tiêu Tử Khâm.

Y chưa từng e dè hoàng đế, người giang hồ vốn dĩ chẳng bao giờ sợ quan phủ hoàng quyền chỉ là không muốn dính vào.

Trước đây bỏ qua vong xuyên hoa chỉ vì Phương gia và Tiểu Bảo, hiện tại Tiểu Bảo đã có năng lực và thế lực của riêng minh, Phương Thượng Thư là tùng thần hai đời vua, Thiên Cơ Đường càng phú khả địch quốc đều đã có năng lực tự bảo vệ mình.

Chỉ cần hoàng đế không tìm đến y gây chuyện y cũng chẳng muốn dính dáng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro