Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau"

Thành Nghị rụt mặt lại khi Lý Liên Hoa dùng khăn ướt chạm vào cổ cậu.

"Còn biết đau à.. Lúc bị đánh sao không bỏ chạy "

Lý Liên Hoa né đi vết thương lau cổ cho cậu.

"Tôi cũng muốn lắm chớ bộ, anh nghĩ coi bọn chúng gần năm sáu người bao vậy tôi như vậy..khụ..khụ..còn có võ công sao tôi có thể chạy được "

Thành Nghị vội phản bác.

"Aaii..Liên Hoa đau quá ..anh cố ý à.. "

"Ừ cho nhớ đời lần sau không được chạy lung tung nữa. "

"Ờ"

"Liên Hoa giận à.. Thật ra nếu tôi bỏ chạy Lục và Kiều cô nương sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa tôi biết Liên Hoa sẽ cứu tôi mà. Không phải anh đã đến sao "

"Đệ sinh ra là để khắc ta "

Lý Liên Hoa giúp cậu lau người mặc lại tốt quần áo rồi nữa người nằm xuống.

"Ha..lão hồ ly anh cũng có khắc tinh rồi "

"Ừ ừ..mau ngủ đi "

"Ừm"

Thành Nghị thật sự mệt cậu chỉ tỉnh lại có ba ngày gần đây nhưng tinh thần vẫn rất mệt mỗi ngày đều ngủ rất nhiều.

Hôm nay hiếm lắm mới nói chuyện với Lý Liên Hoa lâu đến vậy mà chưa ngủ quên. Mấy lần trước đều là nói được một hai câu đã ngủ lại mất rồi.

Bọn họ không ở khách đến nữa hai ngày trước Thành Nghị tỉnh lại thì Lý Liên Hoa đem người về lại sơn trang.

Quan Hà Mộng cùng Tô Tiểu Dung và Kiểu Uyên Vãn cũng theo đến.

"Tương Di thật xin lỗi..tại ta mà đệ đệ của huynh " Kiêu Uyên Vãn đợi ở bên ngoài sân thấy Lý Liên Hoa đi ra thì mới nói.

"A Vãn không phải lỗi của muội.."

"Ta" Nhưng mọi chuyện thật sự đều bắt đầu từ nàng

"A Vãn, ta sẽ ra tay với Tiêu Tử Khâm "

Đây không phải là hỏi ý kiến mà là y thông báo với Kiều Uyên Vãn. Y có thể mặc kệ những trò hèn của Tiêu Tử Khâm không so đo vì họ từng là huynh đệ, Tiêu Tử Khâm lại còn là hôn phu của Kiều Uyên Vãn, gã thật sự đối tốt với A Vãn suốt mười năm.

Nhưng lần này thì không thể.

"Ta đã biết "

Giọng điệu này là của Lý Tương Di người có thù tất báo chứ không phải là Lý Liên Hoa dịu dàng lương thiện có thể tha thứ cho tất cả.

Gần một tuần sau Thành Nghị mới thấy có gì không đúng, sao Lý Liên Hoa rãnh rỗi thế nhỉ. Trong khi đó Tiểu Bảo và A Phi thì không thấy đâu.

"Án ở Mã gia xử xong rôi à. Sao tôi không nghe gì hết vậy " Thành Nghị nằm sấp trên giường hỏi.

Vốn dĩ cậu muốn hỏi Lý Liên Hoa không đi tra án nữa à, thì y nói đã giải quyết xong rồi, đợi cậu khỏe sẽ rời Thương Châu.

"Tạm thời Bách xuyên viện không thể công bố ra ngoài chuyện này có liên quan với nhiều bên " Lý Liên Hoa ngồi lột quýt cho cậu rồi nói "ăn đi "

"Ờm..phải rồi Liên Hoa Kiều cô nương không đến gặp anh à. Hai người ..

"Kỳ Kỳ không phải hiểu ta nhất sao còn hỏi chuyện này "

"Dù sao hiện tại anh cũng đứng sờ sờ trước mặt tôi có phải là trên giấy đâu. Hơn nữa tôi phát hiện có rất nhiều chỗ đã khác so với cốt truyện rồi. Ví dụ như Tiêu gia và Kiều gia trong truyện hoàn toàn không có nhắc tới "

"Chắc là hiệu ứng cánh bướm gì đó mà đệ đã nói."

"Nhất định là vậy rồi. "

"Kỳ Kỳ vết thương ở lưng của đệ là sao vậy ?"  Lúc Quan Hà Mộng khám cho cậu đã nói đây là vết thương cũ, lại bị người có nội lực đánh trúng nên mới tái phát.

"À cho miếng quýt nữa.."

"Ờm..tai nạn nghề nghiệp, trước đây tôi quay phim không cẩn thận bị thương để lại " Cậu ngậm miếng quýt nói không rõ ràng.

"Ở chân cũng vậy " Quan Hà Mộng nói chân từng có dấu hiệu bị gãy tuy đã lành lại nhưng vẫn để lại di chứng.

"Ừ. Mà mọi người hay thật đấy, xem qua một lần liền biết tôi bị thương chỗ nào vết thương mấy năm trước cũng nhìn ra. Đông y thần kỳ thật" Thành Nghị vô cùng khâm phục nói, Quan Hà Mộng đúng là thần y mà.

"Có muốn trị không, ta đã hỏi Quan Hà Mộng, y nói có thể trị được "

"Thật" Thành Nghị thật không không có hy vọng gì về cái lưng và chân của mình nhưng nếu có thể trị ai lại không muốn chứ. Thắt lưng đợt trước quay Anh Hùng Chí tái phát chấn thương kết quả cậu nằm ở nhà tận mấy tháng, chân thì trời trở lạnh sẽ đau nhức  ít nhiều cũng ảnh hương đến công việc.

"Anh không gạt tôi chứ" Thành Nghị nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên là không, nhưng phải đợi Dược ma đến đã "

"Dược... dược ma..mấy người không phải dùng cách kinh dị gì trị cho tôi đó chứ "Nghĩ đến mấy cách mà Dược ma hiến kế cho Địch Phi Thanh trị thương cho Lý Liên Hoa cậu liền rùng mình 'Tôi sợ lắm á "

"Yên tâm không đáng sợ đâu"

"Có quỷ mới tin anh "

"Thế không muốn vậy ta bảo Quan Hà Mộng đi về à "

"A khoang khoang đã muốn chớ, tôi đã lớn rồi ờm..mới không sợ đâu "

Lý Liên Hoa nhìn mèo nhỏ đang tỏ vẻ mà mỉm cười. Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Mới vừa giây trước còn nói sợ đây.

"Ừ vậy ta sẽ đi sắp xếp "

Lý Liên Hoa dọn dẹp trên bàn rồi đi ra ngoài tìm Quan Hà Mộng. Sắp đến mùa mưa rồi, nếu có thể trị được càng sớm càng tốt, hơn nữa y thật sự không biết Thành Nghị sẽ phải quay về khi nào mong là sẽ kịp thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro