Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A"

"Tương Di "

"Lý Tương Di ngươi cũng có ngày này tự đâm đầu vào chỗ chết. A Vãn nàng nhìn xem y có gì hơn ta đâu cuối cùng vẫn bị ta bắt đó thôi "

"Công tử..tên khốn kiếp này ' Lục bị hai tên hộ vệ bắt giữ tức giận đến đỏ cả mắt.

"Đánh chết Lý Tương Di cho ta. A Vãn đợi y chết rồi sẽ không ai cướp nàng khỏi ta nữa "

"Đừng..dừng..dừng lại đi..ta ta không hủy hôn nữa..Tử Khâm tha cho Tương Di một mạng đi " Kiều Uyên Vãn rơi lệ đầy mặt nhìn người bị một đám người vây đánh ngoài sân vô cùng đau lòng.

"Chỉ cần y còn sống nàng vĩnh viễn sẽ không thuộc về. Ta không tin nàng , ta chỉ tin vào mắt mình "

"Tiêu Tử Khâm, đó không phải là Lý Tương Di. Y là người của Kim uyên minh ta.. Minh chủ sẽ không tha cho ngươi. Đồ khốn kiếp "

"Ai.."

Tiêu Tử Khâm này điên rồi thật sự muốn giết Liên Hoa trước mặt Kiểu cô nương à, Thành Nghị lấy tay che đầu cố gắng bảo vệ những nơi yếu hại tránh bị thương nặng hơn.

Cậu không muốn chết đâu.

Thắt lưng đau quá.

Từ chỗ Lý Liên Hoa đến biệt viện này mất chưa đầy một chung trà nhất là khi ba người còn dùng kinh công bay đến.

Vậy mà lại không kịp.

"Kỳ Kỳ ..Kỳ..Kỳ "

Lý Liên Hoa đá bay một tên hộ vệ khiến gã bay thẳng vào vách tường vội vàng ôm người đầy máu vào lòng.

Bộ y phục màu trắng lấm lem còn dính đầy máu.

Lý Liên Hoa truyền nội lực cho người trong lòng giữ lại tâm mạch cho y.

"A Phi bắt sống "

"Quan Hà Mộng đang ở Thương Châu, ở khách điếm Duyệt Lai " Kiều Uyên Vãn tuy không biết tại sao lại có thêm một người giống Tương Di xuất hiện nhưng nàng biết phải nghĩ cách cứu người đang bị thương kia vội vàng nói.

Lý Liên Hoa vội vàng ôm người cùng Phương Đa Bệnh rời đi, chỗ này liền giao lại cho Địch Phi Thanh.

Mèo nhỏ mà y nuôi có bao giờ phải chịu uất ức bị thương như vậy. Thậm chí lúc cả hai nghèo túng nhất y cũng chưa từng để cậu phải chịu khổ. Lúc bị bắt cóc cũng không chịu một chút thiệt thòi, Lý Liên Hoa cơ hồ mỗi ngày đều chạy đến canh chừng còn âm thầm bắt đầu bếp làm mấy món vừa khẩu vị của cậu.

Kết quả y vừa sơ xẩy mọt chút cậu lại vì mớ dây rễ của y mà bị thương.

"Quan Hà Mộng ở đâu "

Phương Đa Bệnh chạy đến khách điếm Duyệt Lai trước tóm lấy chưởng quầy hỏi.

"Ta.."

"Phương Đa Bệnh " Tô Tiểu Dung trên lầu đi xuống thấy Phương Đa Bệnh liền hỏi.

"Quan thần y đâu"

"Ở trên phòng."

"Liên Hoa bên này "

Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa vừa đến đã gọi y.

"Tiểu Dung mau dẫn dường đi"

Tô Tiểu Dung không hiểu chuyện gì chỉ theo bản năng dẫn bọn họ lên lầu.

"L..liên hoa...ta..ta hình..phải..về nhà rồi.."

Tuy fan hay nói cậu là vựa siro nhưng dù sao cũng chỉ là diễn nhưng cảm giác hiện tại cậu mới biết khó chịu thế nào. Cả người đều đau lòng ngực cứ nghẹn lại không thể thở được.

"Không về, đại sư nói cơ duyên chưa tới đệ quên rồi à. Đệ chưa về được đâu "

"Ờ..Ta..ta..nhớ ba mẹ rồi..cả em gái nữa.. Liên Hoa..buồn ngủ ..quá "

Lý Liên Hoa không dám truyền quá nhiều nội lực cho cậu, dù sao cậu không có võ công lẫn nội lực lại bị thương như vậy bị phản phệ sẽ không cứu được nữa. Dương Châu Mạn có thuần khiết đến đâu thì cũng là nội lực mang sức mạnh.

"Giữ tâm mạch "

Quan Hà Mộng lấy kim châm châm cứu nói với Lý Liên Hoa.

"Khụ"

"Kỳ Kỳ " Lý Liên Hoa thấy cậu thổ huyết liền sợ hãi, dù bản thân từng bị thương nhưng y cũng chưa từng sợ như vậy.

"Là máu bầm, người này bị xuất huyết trong nếu không là thông tách và đẩy ra sẽ gặp nguy hiểm, mấy vết thương kia chỉ ngoài da thôi "

Quan Hà Mộng giải thích. Dùng nội lực với người không có võ công như vậy thật sự là hung ác.

"Ta châm cứu thắt lưng bị thương nặng như vậy nếu không giải quyết sợ là không đứng dậy được. "

Phương Đa Bệnh và Tô Tiểu Dung đứng ở bên ngoài , Phương Đa Bệnh lo lắng đến mức đi lòng vòng.

"Phương Đa Bệnh hai người đó ai mới là Lý đại ca "

"Người khỏe mạnh là Lý Liên Hoa, người kia là đệ đệ của huynh ấy "

"Y bị làm sao vậy "

"Bị tên khốn Tiêu Tử Khâm đánh "

Phương Đa Bệnh nghiến răng nói.

Địch Phi Thanh vừa đến cũng đỡ theo Kiều Uyên Vãn đến.

"Kiều tỷ tỷ "

"Y thế nào "

"Quan Hà Mộng đang trị thương. "

"Có cần ta giúp không "

"Liên Hoa ở trong đó"

So với Bi Phong Bạch Dương , Dương Châu Mạn vẫn thích hợp cứu người hơn.

Quan Hà Mộng mất nữa ngày mới giữ được cái mạng nhỏ của Thành Nghị.

"Lần này là do thuộc hạ của ta thất trách muốn xử phạt thế nào ta giao cho ngươi " Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa ngồi bên giường chăm sóc cho Thành Nghị nói.

"Lục đã làm hết sức rồi, hơn nữa kẻ đáng tội không phải Lục "

"Đám người Tiêu Tử Khâm đã bị bắt về nhà lao sơn trang. Ta không xử lý đợi ngươi đến tự mình giải quyết '

"Đợi Kỳ Kỳ tỉnh lại đã "

Đệ luôn nói với ta thế giới bên kia tốt đến mức nào, làm diễn viên tốt vui vẻ đến dường nào. Vậy mà bản thân bị thương cũng không nói, ta thật sự đang nghi ngờ liệu nó có tốt đến vậy không. Lý Liên Hoa đầu tiên có ý nghĩ muốn giữ người này lại đây không muốn cậu phải quay về nữa.

Nếu Thành Nghị mà nghe được với cái miệng của cậu nhất định sẽ phản bác đó là tai nạn nghề nghiệp, tai nạn thôi.

Lý Liên Hoa không chú ý đến chuỗi bồ đề mà hai người đeo trên tay thỉnh thoảng lại cứ sáng lên.





Có ai như tui hk , tui siêu thích mấy màn kiếm vũ của Liên Hoa nhất là màn kiếm vũ trong rừng trúc và bên đống lửa. Cảm giác chỉ nhìn Hoa Hoa múa kiếm thôi cũng đủ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro