Kỳ Kỳ Bảo Bảo Xuyên Không Rồi 22 (Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dược Ma luyện được bốn viên dược.

"Tỉ lệ thành phẩm một trăm phần trăm, Dược Ma ông hay thật đấy"

Thành Nghị khâm phục nói.

"Đa tạ công tử đã khen " Dược Ma tiếp xúc lâu cũng quen với mấy từ không rõ mà cậu nói.

Dù có dược nhưng Lý Liên Hoa vẫn cần thời gian bế quan tu luyện. Nhưng y lại lo lắng cho mèo nhỏ một mình bên ngoài thế là đem theo cậu cũng với mình về vân ẩn sơn tìm Cầm Bà.

Y bế quan Cầm Bà có thể chăm sóc cho cậu.

Địch Phi Thanh cũng bế quan, vì trận chiến với Lý Liên Hoa mà vô cùng chuyên tâm luyện tập.

Phương Đa Bệnh là rãnh nhất chạy qua chạy lại giữa vân ẩn sơn và bách xuyên viên.

Thành Nghị ở với Cầm Bà rất vui vẻ còn chọc cho bà cười suốt ngày.

Cầm Bà cũng yêu thích đứa trẻ giống với Tương Di của bà. Xem cậu y như Lý Liên Hoa mà chăm sóc.

Tuyết rơi rồi a.

Thành Nghị mặc áo choàng trắng ngồi bên hiên nhà nhìn tuyết rơi.

Cậu đến đây được một năm rồi.

"Hồ Ly Tinh, đi chúng ta đi chơi tuyết"

Cậu mang theo ủng giữ ấm chạy ra ngoài sân vui vẻ chơi với hồ ly tinh bên cạnh.

"Tương Di con xuất quan rồi "

" vâng ạ, sư nương đa tạ người đã giúp con chăm sóc đệ ấy "

Lý Liên Hoa hôm nay xuất quan lẳng lặng cùng Cầm Bà đứng ở đó nhìn bóng trắng đang chạy lon ton ngoài sân.

"Liên Hoa anh không muốn luyện kiếm à còn mấy ngày nữa là phải đấu với A Phi á "Thành Nghị đi bên cạnh Lý Liên Hoa cùng nhau vào thành nói.

Sắp đến giao chiến rồi mà Liên Hoa còn bình tĩnh quá.

"Một cuộc tỉ võ mà thôi. "lý Liên Hoa nói "Cho đệ "

Lý Liên Hoa mua cho cậu một cây kẹo hồ lô.

"Ừm, món này nổi tiếng trong phim lắm á, đặc sản đường phố "

Thành Nghị lại vui vẻ nói chuyện ở phim trường, cả hai đi đến một quảng sân rộng lớn ở đó có một vị hòa thượng đang thuyết pháp.

Cả hai vậy mà đứng lại nghe nghe đến hết buổi giảng.

"Duyên đến nên quý ,duyên hết nên buông. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, ngươi đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên "

Đại sư đang thuyết pháp nhưng lời giảng tựa như đang nhắn nhủ với hai người.

Cảm xúc ngổn ngang trong lòng Ký Liên Hoa cũng theo đó mà lắng xuống.

Trận chiến với Địch Phi Thanh diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng chạp, hôm nay lại là một ngày tuyết rơi đầy.

Trận chiến này Địch Phi Thanh đã mong đợi rất lâu cuối cùng cũng có thể thực hiện, Lý Liên Hoa cầm trên tay thiếu sư cũng nhập tâm không một chút nhân nhượng .

"Ngưỡng mộ lắm đúng không "Thành Nghị đứng bên cạnh Phương Đa Bệnh hỏi.

"Phải, sư phụ của ta danh bất hư truyền kỳ tài võ học "

"Ừ.."

"A Phi thật rất giỏi, ta còn phải cố gắng thêm "

"Đúng Tiểu Bảo sẽ là kỳ tài của thế hệ tiếp theo "

"Kỳ Kỳ ai sẽ thắng trận chiến này "

"Đương nhiên là Liên Hoa rồi, Lý Tương Di thiên hạ đệ nhất "

Thành Nghị vô cùng chắn chắn nói.

Trận chiến này đánh từ sáng đến chiều từ chiều đến tối. Đến tận khuya khi trời đã tối om mới kết thúc.

Lý Liên Hoa thắng nữa chiêu so với Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh thua cũng không giận ngược lại còn cực kỳ vui vẻ.

"A..thấy không thấy không..Liên Hoa thắng rồi..Lý Tương Di thiên hạ đệ nhất "

Thành Nghị vui vẻ nhảy nhót bên bờ biển vẫy tay với hai người đang dùng khinh công bay về.

"Kỳ Kỳ.."

"A."

Thành Nghị cũng nhận ra sự thay đổi,

Vốn dĩ hôm nay trời tối đen bọn hon đều cầm theo đèn lồng nhưng không biết từ khi nào mây tan hết ánh trăng cũng ló diện hiện tại đã sáng cả một bờ biển.

Theo ánh sáng của ánh trăng cơ thể cậu cũng trở nên trong suốt.

"Liên Hoa tôi phải về rồi "

Dù cậu muốn quay về nhưng hiện tại nói ra câu đó đôi mắt vẫn đỏ hoe.

"Ừm. Kỳ Kỳ đã đem cơ duyên đến cho chúng tôi đầy đủ cả rồi. Cơ duyên của đệ cũng đến rồi "

Lý Liên Hoa ôm cậu trong lòng, thật không nỡ.

"Tạm biệt Tiểu Bảo, A Phi, Sư nương, các vị huynh đệ ảnh vệ, Dược Ma. Thi Kỳ ở đây cảm ơn các vị đã chiếu cố. " Thành Nghị cúi đầu với họ, cậu ở đây được họ chiếu cố sống rất tốt rất vui vẻ.

"Kỳ Kỳ ta hy vọng đệ ở thế giới của mình hãy thật hạnh phúc tự do tự tại "

"Ừm.."

"Liên Hoa tạm biết nhé. "

Đến khi ánh trắng sáng rực nhất một người vừa nãy còn đứng ở đây cũng không thấy nữa, cái còn rơi lại chỉ là sợi chuỗi bồ đề cậu vẫn đeo trên tay.

"Kỳ thật vẫn còn một điều tôi chưa nói..Lý Liên Hoa sống lâu trăm tuổi"

Trong không gian im lặng chỉ còn lại vang vãn câu nói của Thành Nghị.

Lý Tương Di thiên hạ đệ nhất nhưng bây giờ cậu chỉ hy vọng Lý Liên Hoa trường mệnh bách tuế, đó là nguyện vọng của cậu cũng là của rất nhiều liên lạc nhân ở thế giới hiện thực.

"Ừ..tôi sẽ sống thật tốt trường mệnh bách tuế. "

Lý Liên Hoa nhặt lại chuỗi bồ đề đeo lên tay phải cùng với chuỗi bồ đề mà mình vẫn luôn đeo.

Cậu đến đây chỉ một người biết, nhưng khi rời đi đã đem tất cả nguyện vọng của mọi người đều thực hiện.

Đem tiếc nuối của từng người mà hoàn thành từng chút một bằng sự dịu dàng của mình.

"Kỳ Kỳ à, đệ cũng thật hạnh phúc nhé. Tôi tin rằng ở thế giới bên đó đệ cũng được sống trong hạnh phúc và yêu thương."

------------------------Hoàn-------------------
Kỳ Kỳ về nhà rồi.

Về phần thời gian, tuy ở Liên Hoa Lâu là đã một năm nhưng ở thế giới thật chỉ là một cái chớp mắt, thời gian ngưng động, nên khi Kỳ Kỳ quay lại vẫn là khoảng thời gian trước khi cậu xuyên không, Tóc  trang phục vẫn là hóa trang của Quý nhi, mọi thứ ở thế giới thật đều không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro