Vì truyện mình viết không dựa trên một câu chuyện có thật nào nên nếu có sai sót về mặt lịch sử thì mong các bạn bỏ quá cho 😖
.
.
.
Thượng Hải , 1937
Trời Thượng Hải mùa đông lạnh buốt , tâm trạng ai cũng như trầm xuống , ai cũng muốn đi thật nhanh để tránh giá , làm mất đâu cái vẻ tấp nập thường ngày của thành phố cảng này .
Lưu Vũ Hân ngồi trong xe , cảm thấy vô cùng buồn chán , chỉ muốn làm gì đó khuấy động tinh thần một chút .
Vừa hay lúc đó trước mắt lại xuất hiện một Thanh Âm Quán , Lưu Vũ Hân nhoẻn miệng cười , bảo người lái xe dừng lại .
Thanh Âm Quán là vũ trường nổi tiếng nhất thành phố này , giai nhân nhiều vô kể , mà ai cũng có giọng hát mê hoặc , vậy nên tiếng thơm càng ngày càng lan xa .
Vũ Hân vốn luôn nghĩ đây chỉ là một nơi phù phiếm xa hoa , không đáng để tâm , vậy mà bỗng hôm nay trong lòng bỗng nổi hứng thú muốn ghé qua thử một lần .
Cô vừa đẩy cửa vào thì đã bị ánh đèn vàng làm cho chói mắt . Tiếng cười nói , tiếng hát , tiếng cụng ly làm cho nơi đây thêm vẻ tấp nập đông đúc .
Còn chưa kịp làm gì thì ở đâu hiện ra một tú bà son phấn lòe loẹt, bước đến đon đả chào mời :
- Hoan nghênh, hoan nghênh khách quý ghé thăm !
Đến khi nhìn rõ mặt cô thì thì bà ta gần như hét lên :
- Ôi trời ! Quý hóa quá , quý hóa quá ! Lưu thiếu ! Tôi không ngờ cái ổ này của tôi cũng được Lưu thiếu ghé thăm . Lại đây , lại đây , tôi lấy chỗ ngồi cho cậu !
Lưu Vũ Hân cũng chẳng lạ gì khi được gọi như vậy . Cha cô là Đại tá , chỉ có cô là con , từ nhỏ đã nuôi dạy cô như con trai , mà cô cũng chẳng thích suốt ngày váy vóc tóc tai , nên luôn bị hiểu nhầm là con trai .
Vũ Hân bị ấn xuống ghế mà không kịp phòng bị gì , tú bà nịnh nọt :
- Lưu thiếu ngồi đây nha , tôi còn mấy vị khách cần tiếp nữa , đây là chỗ đẹp nhất rồi , cứ thưởng nhạc đi nhé !
Nói xong , bà biến mất , để lại Vũ Hân một mình một bàn .
Cô ngẩng đầu lên , bắt gặp một giai nhân đang đứng hát giữa sân khấu . Người này thật đẹp , tóc vấn thành cuộn , khuôn mặt tựa như được chạm khắc .
Mỹ nữ ngẩng đầu lên , bốn mắt chạm nhau . Đúng khoảnh khắc đó , Vũ Hân bỗng nghe thấy đầu mình kêu ong ong , sau đó là một loạt hình ảnh hiện ra
" ta là Hứa Giai Kỳ...
Lưu Vũ Hân, ta hận ngươi ...
Nàng đừng đùa nữa ...tỉnh dậy đi "
Cô nhìn thấy chính mình ngồi thổi sáo , thấy nữ nhân trước mặt kia nằm đó không tỉnh lại nữa . Không hiểu sao trong lòng bỗng trào lên một đợt bi thương .
Rõ ràng là mới gặp , sao lại có cảm giác như đã quen thân hàng vạn năm như vậy ?
- Lưu thiếu mới đến lần đầu mà đã bị mê hoặc sao ? Cũng phải thôi , nàng ta là đệ nhất minh tinh của Thanh Âm Quán này mà , biết bao người đã say đắm nàng ta cơ chứ ? - Tú bà đã trở lại từ lúc nào ?
Lưu Vũ Hân nhất thời ngơ ngác , ngẩng lên hỏi :
- Tên cô ấy là ..?
- Hứa Giai Kỳ.
.
.
.
Lưu Vũ Hân về nhà , lòng vẫn lộn xộn không yên . Bà quản gia thấy vậy , hỏi :
- Tiểu thư , tiểu thư có tâm sự sao ?
Cô như người chết đuối vớ được cọc , hỏi dồn dập :
- Bà có tin vào kiếp trước không bà ? Hay là có biết ai có thể giải thích hộ con không ? Dạo này con nhìn thấy những hình ảnh lạ lắm , như thể ...như thể con từng trải qua rồi ...
Bà quản gia trầm ngâm nhìn cô như thể chưa bao giờ nhìn thấy , hạ giọng nói :
- Có một người ... Lý bà bà ..
.
.
.
Lưu Vũ Hân bước vào căn nhà của bà đồng họ Lý nọ , bỗng dưng cảm thấy sai lầm khi đến .
Nơi đây đầy sắc màu xanh xanh đỏ đỏ , những trái cầu , chân gà , tranh vẽ chỉ tay tràn ngập .
Từ trong xó nào đó , bà Lý xuất hiện , thì thào :
- Ngươi cần gì ? Nếu đến để nói lời viển vông , thì mời về . Còn muốn thấu tỏ trần thế , mời ngồi .
Lưu Vũ Hân kéo ghế ngồi xuống
- Ta giúp gì được cho cô ?
- Tôi nghe nói bà có thể giải đáp kiếp trước. Mấy ngày gần đây , tôi hay nhìn thấy hình ảnh của mình và một nữ nhân khác , trong lòng luôn tràn ngập cảm giác tội lỗi .
Bà nhìn cô bằng cặp mắt sâu hoắm , nhếch mép nói :
- Đưa tay cho ta !
Vũ Hân chìa tay ra . Bà Lý cầm lấy , cảm nhận , nhăn mặt liên tục. Tầm 2 phút sau , bà buông ra , thở dài .
- Sao vậy ạ ?
Bà buồn bã ngó cô , thì thầm :
- Hai ngươi ... là nghiệt duyên, là không bao giờ đến được với nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro