sơ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về lần đầu gặp gỡ
Về khoảnh khắc ta ngắm nhìn nhau
Nhưng lại chẳng nắm được
Ngón tay đang đưa về phía ta
                            Biệt ly tan nát cõi lòng
      Lệ có rơi người cũng chẳng quay về
                               Nếu là lần đầu gặp gỡ
                                   Sẽ vì ai mà quay lại
.
.
.
Trường An , năm XXX

- Hân Hân , muội có chuyện gì à ? Sao trông ưu tư thế ?
  Nữ tử tâm lặng như nước , bình thản ngẩng lên nhìn ca ca của mình , khẽ lắc đầu .
  Người kia thấy vậy thì cũng không gặng hỏi nữa , vì biết muội muội mình vốn không thích nói nhiều , quyết định để mặc cho cô ngồi một góc mà thả hồn theo mây gió .
  Ca ca là người cô thân nhất , chuyện gì cũng kể cho, nhưng với loại chuyện này , nhất định sẽ giấu kín
  Tại sao ư ?
  Vì Lưu Vũ Hân đang giữ một bí mật kinh thiên động địa .

.
.
.
  Rừng trúc lá xào xạc theo gió , suối róc rách dịu êm , hoa lá  đua nhau khoe sắc , quanh cảnh thật hữu tình.
  Nhưng ở đó lại có thứ làm lay động lòng người hơn : một mỹ nữ an yên tĩnh lặng ngồi gảy đàn tranh , từng nốt từng nốt bay lên không trung , để gió khẽ vờn tóc cô , thật giống bồng lai tiên cảnh .
  Cô là ai ?
  Cô chính là thiên kim đại tiểu thư của Lưu Đại tướng quân , là nữ nhân danh giá nhất kinh thành , trên người mỗi tấc mỗi phân đều vạn phần cao quý .
  Nhưng cô lại chẳng thích cái thói nữ nhi thường tình , an phận thủ thường . Từ nhỏ đã theo cha trau dồi võ công , dùi mài kinh sử , nam nhi có khi cũng phải chịu thua kém vài phần .
  Mà cái chốn thơ mộng này , chính là do cô phát hiện ra . Ít người qua lại , khung cảnh lại vô cùng tươi xinh , quả là hợp với những người thích sự yên lặng như cô .
Lưu Vũ Hân đã sống trong sự cô độc hằng bấy năm , trái tim tưởng như sẽ mãi nguội lạnh , cho đến một ngày ...

  Hôm ấy , như mọi khi , cô mang đàn vào rừng , lặng lẽ vừa đàn vừa hát .
  Bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới tiếng sột soạt , phá vỡ bầu khống khí thinh lặng vốn có .
  Ban đầu cô nghĩ là động vật gì đó , nhưng khi tiếng động càng đến gần thì cô càng chắc chắn đó là tiếng bước chân .
  Lưu Vũ Hân nắm chặt đoản đao dắt ở hông , sẵn sàng phòng bị . Nơi này vốn ít người qua lại , nếu có thì chắc chắn là cướp .
  Người gây ra tiếng động xuyên qua hàng trúc tiến lại gần phía cô .
  Tiên nữ .
  Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Vũ Hân khi thấy người kia .
  Nàng vận một bô xiêm y trắng , bước đi thướt tha như lướt trên mặt nước , dáng người thon thả , ngũ quan đoan chính , tựa thanh thủy xuất phù dung .
  Nàng tiến đến , dùng chất giọng thanh trong mà đánh thức Lưu Vũ Hân khỏi cơn ngây người :
- Thứ lỗi cho ta , tiếng nhạc ban nãy có phải của cô nương đây ?
- Phải ... - Lần đầu tiên Vũ Hân nghe giọng mình mất tự nhiên đến vậy
  Nữ tử kia nghe vậy thì nở một nụ cười, tạo nên một khung cảnh sinh động lòng người
- Khúc nhạc hay lại được phát ra từ một cô nương xinh đẹp. Ta biết là thế này hơi đường đột , nhưng liệu cô nương có thể đàn cho ta nghe một khúc được không ?
- Được thôi , được đàn cho mỹ nữ là vinh hạnh của ta rồi
Lưu Vũ Hân cầm đàn , đánh một khúc nhạc đầy mê đắm . Vừa vui vẻ vừa ưu tư , vừa trầm lại vừa bổng , thật khiến ai ngang qua cũng thán phục .
  Cô còn đang mải đàn thì bỗng nữ nhân kia đứng dậy .
  Nàng múa .
  Cơ thể uyển chuyển như bay bổng theo điệu nhạc , động tác nhẹ tựa lông hồng , khóe miệng còn vẽ lên một ý cười câu dẫn người xem .
  Lưu Vũ Hân ngơ người ngắm mỹ nhân , đôi khi nhịp đàn bị chậm đôi chút , và cô cảm tưởng, những lúc ấy cũng là khi trái tim mình lỗi nhịp

- Cô nương, ta họ Hứa , tên Giai Kỳ. Thật tiếc khi phải chia tay cô nương, ta thật sự vô cùng ấn tượng với cô
- Ta họ Lưu , tên Vũ Hân, nếu thích , nàng có thể ngày ngày đến đây nghe ta đàn

  Họ gặp gỡ và phải lòng nhau như thế .
  Hứa Giai Kỳ say trong hương men tình , dường như chẳng tìm thấy lối ra.
Lưu Vũ Hân cũng vậy , nhưng cô biết , chuyện tình này vừa bắt đầu là đã chẳng bao giờ có thể có kết thúc có hậu.

.
.
.
- Vũ Hân, con xem , ca ca con đã hai mấy tuổi đầu rồi mà còn chưa lập gia thất , con là nữ nhi , có thể gợi ý cho mẫu thân cô nương nào đấy môn đăng hộ đối không ?
  Lưu Vũ Hân nhắm mặt một chút , nói giọng bi thương :
- Mẫu thân , Hứa Giai Kỳ đại tiểu thư nhà Thượng thư bộ Lễ là xứng nhất .
.
.
.
- Vũ Hân, Vũ Hân, Vũ Hân !
  Hứa Google chạy đến chỗ hẹn , mắt còn sưng đỏ
- Chuyện gì vậy ? - Cô cố giả giọng bình thản
- Phụ thân ta ... nói rằm tháng sau ta sẽ phải xuất giá ...mà phu quân lại là ... ca ca của nàng
  Nàng ngước nhìn lên , ánh mắt là ngàn tia đau lòng
- Nàng ... nàng và ta có thể trốn đi không ? Ta yêu nàng ...không yêu hắn ...
- Không - Vũ Hân dứt khoát cắt đứt tia hi vọng cuối cùng
- Tại ...tại sao ? Chẳng phải nàng cũng yêu ta ư?
- Hứa Giai Kỳ. Ta nghĩ bấy lâu nay cô lầm rồi . Ta chưa từng yêu cô , và sẽ không bao giờ yêu . Cô sắp làm tẩu tẩu ta rồi , đừng ở đây nói chuyện xằng bậy.
  Nói đoạn , Vũ Hân cao lãnh quay đi để lại đằng sau Hứa Giai Kỳ chết lặng .
  Tan nát rồi .
  Hết rồi .
  Trái tim nàng vỡ tan rồi .
  Vậy là trước nay chỉ mình nàng suy diễn sao ?
  Nàng ngồi sụp xuống , khóc thật nhiều , nước mắt tưởng như thấm ướt cả khu rừng .
Tình là chi mà khiến cả thế gian phải đau khổ ?
.
.
.
Lưu Vũ Hân ngồi đó , lòng bộn bề suy nghĩ , chỉ vài giờ nữa thôi , người cô yêu sẽ trở thành đại tẩu của cô .
  Nực cười làm sao .
  Mà chuyện đó là chính cô gây ra chứ ai .
  Còn đang ngồi đó thì bỗng từ cửa xuất hiện một gia nhân hét to :
- Không xong rồi ...không xong rồi . Tân nương ...tân nương tự tử rồi !!

  Lưu Vũ Hân như bị ai đó tát một cái mạnh vào mặt , bừng tỉnh cơn mê .
  Cô dùng hết sức chạy sang phòng Đông , không thể tin nổi điều mình vừa nghe .
  Cửa mở .
  Nàng ấy ngồi đó .
  Ngồi dựa vào giường .
  Máu chảy ra từ cổ tay nàng , từng giọt từng giọt nhuộm đỏ cả chiếc khăn trải giường .
  Sắc mặt nàng tái đi , chút sự sống cuối cùng cũng chẳng còn vương lại .
  Bên tay phải nàng chỉ còn mảnh giấy với vỏn vẹn mấy chữ :
  Lưu Vũ Hân, ta hận ngươi .

  Lưu Vũ Hân như bị mất hồn , tiến đến cạnh Giai Kỳ, miệng khào khào :
- Hứa Giai Kỳ , nàng đừng đùa ta nữa ,  mau tỉnh lại đi
- Ta yêu nàng , là ta lừa nàng thôi , ta yêu nàng mà
- Hứa Giai Kỳ, tỉnh lại đi
- Giai Kỳ ...

.
.
.
  Lưu Vũ Hân tiến đến , đặt bó hoa lên mộ người mình thương , khẽ nói :
- Giai Kỳ, ta đến thăm nàng đây
  Một khúc nhạc lại vang lên , tưởng như chỉ cách đây ít lâu còn có người múa theo nó .
  Khúc nhạc dừng giữa chừng , người đàn rút ở đâu ra một con dao , cười nói :
- Hứa Giai Kỳ, ta yêu nàng . Kiếp này là ta sai , kiếp sau nhất định sẽ lại tìm nàng .
  Nói đoạn , lưỡi dao vung lên , người kia ngã xuống .
  Không hề đau , bởi lòng nàng đã quá quá sầu bi rồi .

----
Mọi người thấy fic này thế nào ? 🙃

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro