" Hai ngươi ... là nghiệt duyên , là không bao giờ đến được với nhau ."
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu Vũ Hân , ám ảnh cô đến cả trong cơn mơ .
Tại sao chứ ? Vũ Hân thầm hỏi bản thân . Nữ nhân ấy , chẳng qua mới gặp một lần , sao lại khắc cốt ghi tâm đến vậy ?
Vì dung mạo của nàng ta ư ?
Cô không nghĩ vậy . Mặc dù quả thật nàng ta mười phần tư sắc phi thường diễm lệ , nhưng có cái gì đó ở nàng ta vương vấn cô hơn .
À , là ái thương . Vừa nhìn thấy nàng ta , trong lòng liền trào lên một đợt cảm xúc , tim đập sai nhịp , hơn nữa , sau đó lại là một khúc bi thương , làm cô phải tiết chế lắm mới không rơi lệ .
Hằng đêm , hình ảnh nữ nhân trong tà áo đỏ thắm , một tân nương , nằm cạnh giường nhỏ , máu thẫm đỏ cả khăn giường cứ lặp đi lặp lại trong tâm cô .
Lưu Vũ Hân không mê tín , càng không tin bói toán, nhưng giờ phút này , cô dường như chắc chắn nàng ấy là người tình kiếp trước của mình .
.
.
.
.
Lưu Vũ Hân ngồi lặng trong Thanh Âm Quán , thẩn thơ nghe tiếng đàn tiếng hát . Cô đến đây tìm Hứa Giai Kỳ, nhưng dường như sai dịp rồi , người chẳng thấy đâu .
Đang định đi về thì bỗng bên tai truyền lại một đợt thanh âm :
- Tiểu thư lại đến thưởng nhạc sao ?
Vũ Hân ngẩng đầu lên . Người cô tìm đây rồi . Đứng gần nàng như vậy , mới cảm thấy khí chất xinh đẹp này thật bức người .
- Cô biết ta là tiểu thư ?
Lưu Vũ Hân ngạc nhiên . Từ nhỏ cô đã chẳng thích ăn mặc giống nữ nhi , lại được trời ban cho ba phần soái khí , nên ai cũng tưởng là thiếu gia nhà nào .
- Đúng vậy - giai nhân đáp
Vũ Hân bật cười nhỏ :
- Đến cả chủ quán thấy qua bao nhiêu nữ nhân còn không nhận ra , cô đúng thật là tinh mắt .
- Không phải tôi tinh mắt . Kể cũng lạ , tôi vừa nhìn thấy tiểu thư là biết ngay là nữ nhân . Căn bản là linh tính khác thường .
" Vừa nhìn là đã ..."
Lưu Vũ Hân thật muốn nói , tôi cũng như vậy , nhưng vào thời điểm đó , cô lại không có dũng khí như vậy .
Sau lần nói chuyện đó , Vũ Hân hàng ngày lui tới Thanh Âm Quán , mối thân tình của hai người cũng dần tốt lên .
Đến ngày Thất Tịch , bà quản gia bảo cô :
- Tiểu thư có thích ai , hôm nay hãy nói đi , Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau , đại xá nhân gian , sẽ phù hộ cho điều ấy thành sự thật .
Nghe lời bà , hôm ấy Vũ Hân mua một đóa hoa thật to , đứng chờ Hứa Giai Kỳ ở quán .
Nhưng đợi thật lâu , vẫn chẳng thấy người ấy đâu . Đến tận khi hoàng hôn ngả bóng , thân ảnh đó mới lại gần hớt hải :
- Xin lỗi tiểu thư nha , hôm nay tôi hơi bận .
Giai Kỳ hôm nay thật sự xứng danh tuyệt sắc giai nhân , nàng mặc một bộ sườn xám hồng , làm Vũ Hân ngẩn ngơ mất mấy giây . Cô hít một hơi , đưa Giai Kỳ bó hoa
- Tặng cô này
- Oa , hoa à ? Thật đẹp . Cám ơn tiểu thư nha .
- Hứa Giai Kỳ, cô biết hôm nay là ngày gì không ?
- Là Thất Tịch
- Chỉ vậy thôi sao ?
- Còn gì nữa à ?
Lưu Vũ Hân thất vọng , hóa ra nàng ấy không biết , thật uổng công cô chuẩn bị cả ngày hôm nay .
Thấy vẻ mặt Vũ Hân, Giai Kỳ thở dài , nhẹ nói :
- Lưu tiểu thư , tôi biết ý của tiểu thư . Nhưng chúng ta , căn bản là không được đâu .
Vũ Hân như bừng tỉnh , ngẩng mặt lên nghe .
- Tôi chỉ là một ca nương , địa vị vốn chỉ là món đồ chơi mua vui cho kẻ khác. Tiểu thư là con nhà quyền quý , tương lai vô cùng rộng mở . Tôi chính là dù có muốn với cũng với không nổi .
Một khoảng im lặng rơi xuống. Lưu Vũ Hân chết tâm , không còn nói được gì nữa . Hứa Giai Kỳ cũng buồn , nàng đứng lên , cố lấy giọng lạnh lùng , nói :
- Vậy đó . Vậy nên từ nay tôi và tiểu thư đừng gặp nhau nữa .
.
.
.
Lưu Vũ Hân sau lần bị từ chối ấy thì ở lì trong nhà , không đi đâu nữa , tâm trạng lúc nào cũng sầu thảm . Cha cô thấy vậy thì bảo :
- Hân nhi , dù ta không biết tại sao con buồn , nhưng cứ như vậy cũng không tốt . Hay là vậy , còn cũng bà quản gia về Quý Châu chơi vào hôm cho thư thả rồi về .
Vũ Hân gật đầu ngay . Thật ra , về Quý Châu cũng tốt , chứ cứ ở mãi ở Thượng Hải , cô chỉ thấy hình bóng nàng thôi .
.
.
.
Vũ Hân ở được hai tuần thì bắt đầu thấy lạ . Cô đã nghĩ thông suốt , dù nàng không yêu mình , nhưng chỉ cần nàng vui là đủ rồi . Nhưng mỗi lần cô muốn về , bà quản gia lại cản đi cản lại .
Đến lần thứ năm , cô không chịu được nữa , mới bực dọc hỏi :
- Bà bà , cháu yêu quý bà lắm , nhưng bà cứ giấu giấu diếm diếm thế này thì cháu cũng chẳng biết làm sao .
Bà quản gia biết không thể giấu nữa , mới đem tất cả kể cho cô .
.
.
Xuống bến tàu , Vũ Hân chạy như bay về Thượng Hải.
Thì ra , là cha cô giấu cô, Thượng Hải sắp trải qua trận chiến quan trọng, thế nên mới đuổi cô đi .
Vừa chạy lòng cô vừa không yên , Giai Kỳ liệu đã đi trú ẩn chưa , liệu cô có an toàn không ?
Kìa , Thanh Âm Quán kia rồi , nhưng sao ...
Lưu Vũ Hân kinh hoàng , Thanh Âm Quán nguy nga tráng lệ ngày nào, nay đổ nát vỡ vụn đến khó nhận ra .
Không được , không được....
Cô tự nhủ , cô không thể để mất nàng một lần nữa được ...
Không thể...
Đúng lúc đó , một ông lão đến gần bảo :
- Ngươi tìm Thanh Âm Quán?
Vũ Hân lệ trào , gật đầu lia lịa.
- Chủ quán bị thương nhẹ , đang nằm viện rồi .
Vũ Hân đẩy cửa bước vào , bà chủ quán đang nằm trên giường bệnh liêng nhổm dậy :
- Ồ . Lưu thiếu đấy à , không ngờ tôi cũng có cái phúc này luôn .
- Hứa Giai Kỳ đâu ?
- Gì mà vội thế ?
- Tôi hỏi cô ấy đâu ?
- Cô ta ấy à ? Nghỉ từ hai tuần trước rồi . Chẳng biết phiêu bạt đi đâu . Loại người xinh đẹp như cô ta , đi đâu chẳng có người thích .
-....
- À , đúng rồi . Cô ta gửi cho cậu cái này .
Lưu Vũ Hân nhận lấy . Là một tờ giấy , bên trong vỏn vẹn năm chữ :
Tiểu thư , ta yêu người.
Lưu Vũ Hân ngẩn người mất một lúc rồi khẽ mỉm cười.
Cô hiểu rồi .
Thì ra , Hứa Giai Kỳ cũng vậy .
Hai người, chính là dù yêu đến mấy , cũng không thể ở cạnh .
Nàng chọn cách rời đi , để không phải tiếp nhận thực tế này , cô tôn trọng quyết định ấy .
Giờ đây , hai người hai chốn , nhưng cả hai đều đang cầu mong cho người kia được đời đời bình an .
.
Chào mọi người, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này . 😖😟
Do lúc trước mình bận ôn thi quá , giờ rảnh rang rồi , mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nha .
Mà mọi người còn thích cp nào của Kỳ nữa không , mọi người có thể gợi ý ở dưới cho mình nha . Dạo này mình cũng khá để ý cặp Nhất Lục Kỳ Hứa ( Hứa Giai Kỳ x Lục Kha Nhiên) 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro