hảo cửu bất kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hảo cửu bất kiến
                                    Đã lâu không gặp

1/1/2020
  Hứa Giai Kỳ bước vào trường quay TXCB 2, lòng có chút rối bời .
  Không phải là không sợ , nếu lỡ mất cơ hội lần này , mọi chuyện coi như kết thúc , nỗ lực gần 10 năm coi như vứt đi .
  Nhưng cái mác "thịt hâm lại" không cho phép nàng phạm lỗi . Nàng phải thật giỏi , thật ngầu , thật tốt để xứng danh với thực .
  Ngồi ở vị trí này , nàng thẩn thơ nhìn ngắm các cô gái bước vào . Ai cũng xinh đẹp , cũng tràn đầy sức sống, mang theo niềm hi vọng hoàn thành ước mơ .
  Trong số họ cũng có vài người nàng đã quen từ trước , và cũng còn có các chị em SNH48 của nàng nữa .
  Mà năm nay cũng có vài cô nàng tomboy hảo soái nữa , làm cho các thiếu nữ kia hò hét khản cổ .
  Không hiểu sao, nàng đặc biệt chú ý tới một cô gái đeo bảng tên Lưu Vũ Hân, mặc cả một thân bạch y .
  Không phải nàng để ý vì khả năng nhảy đâu , mặc dù cô ấy nhảy đẹp thật , có một loại sức hút nào đó của cô ấy cứ hút nàng vào , tựa như cục nam châm , mãi mãi không dứt ra được ...


12/1/2020
  Hứa Giai Kỳ dạo này mặc dù tập mệt , nhưng ngày nào về phòng cũng thấy ngâm nga , phải nói là phi nhật thường hoan lạc .
  Đới Manh thấy lạ liền gặng hỏi nàng thì nhận được một câu trả lời hết sức khó hiểu :
- Tìm được một lão sư tốt - Nói xong làm mỉm cười rồi chạy biến , bỏ lại một Manh Manh ngơ ngác đằng sau .



13/1/2020
   Team The Eve có thể nói là team thân nhất trong vòng công diễn lần 1 này , hết đi ăn lại rủ nhau đi mua đồ chung .
   Hơn nữa , lúc nào cả nhóm cũng ở lại đến tối muộn để tập luyện, nhưng chẳng ai chăm bằng Vũ Hân và Giai Kỳ.
   Hôm ấy , đã 3h , mọi người về hết rồi mà hai đứa vẫn còn ở lại .
  Thấm mệt , Vũ Hân liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi Giai Kỳ :
- Chị tập tiếp hay về luôn?
- Em định về à ? Vậy thôi chị cũng về , ở đây tập một mình sợ lắm .
  Vũ Hân cười mỉm rồi đi tắt điện . Hành lang không một bóng người, trời lại tối , Hứa Giai Kỳ đi đứng kiểu gì không cẩn thận lại ngã uỳnh một cái .
  Vũ Hân giật mình quay lại hỏi :
- Chị có sao không ?
- Au , hình như trẹo chân mất rồi .
- Chết thật , em lại không biết cách chữa cơ . Làm sao giờ ? - Vừa nói cô vừa quơ tay quơ chân
   Hứa Giai Kỳ lần đầu thấy cô luống cuống như vậy, bật cười thật to
- Chị cười gì chứ ? Làm sao giờ ? À ! Đúng rồi ! Chị trèo lên em cõng về phòng , nghe nói Đới Manh tỷ biết chữa mà .
  Kiki kia đang cười nghe vậy liền im bặt , lắp bắp :
- Cõng ... Cõng gì chứ
- Chỉ còn cách đó thôi , chị cố trèo lên nha !
  Nói xong , cô nhẹ đỡ Giai Kỳ lên lưng . Thật ra thì cũng hơi nặng , nhưng không sao cả .
  Hứa Giai Kỳ không nhớ mình đã về phòng thế nào , đã nói gì với Vũ Hân trên đường đi , chỉ nhớ là người Vũ Hân thật ấm a ~








.
.
.
Ngọt một chút sau sự ngược của mấy chap trước 😊😊😊
Dạo này viết chán quá 🙁🙁🙁
Sorry các bạn vì sự chậm trễ này 😣😣😣
Hổng biết còn có ai hóng không ?🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro