Snowy day - Ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Nguỵ hiện thực hướng, giới giải trí, OE

Tác phẩm chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng gán lên người thật. Cảnh báo OOC

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

1.
"Đinh Trình Hâm tự tử rồi"

Tin tức vừa được đưa ra, chưa đến nửa giờ, đã chễm trệ một đường lên thẳng No1 hotsearch. So với tốc độ lan truyền tin hắc ngày trước, rõ ràng chỉ có hơn chứ không hề kém.

Chỉ trong phút chốc, từ những fan Cbiz lâu năm hay những người vốn chẳng quan tâm đến giới giải trí, ai ai cũng bàn luận về hotsearch hôm nay. Đa phần đều tỏ vẻ tiếc thương, một vài thì tặc lưỡi tiếc nuối, một số thì hả hê sung sướng.

- Đúng là đáng đời mà.

- Hả lòng hả dạ, tôi ghét cậu ta lâu lắm rồi đấy.

- Hay lắm, mạo muội hỏi một câu, là ai phát hiện ra cậu ta tự tử thế?

- Còn ai nữa ngoài đồng đội của cậu ta, Mã Gia Kỳ chứ ai. Nghe nói phát hiện ra sáng nay đấy.

- Tôi phải nói một câu công bằng: Chết hay lắm

Ngay lập tức có kẻ phụ hoạ:

- Đúng đúng, chết hay lắm. Đinh Trình Hâm nếu không phải cùng nhóm của cậu ta thì giờ không biết là đang ở tuyến nào đâu... Thế mà vừa nổi một chút đã mang một đống scandal về rồi. Tôi mà là đồng đội cậu ta thì đừng hòng liên hệ đến tận giờ.

2.
Đinh Trình Hâm chết rồi, chết trong sự hờ hững của tất cả mọi người, sự bàng hoàng đến lặng của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ không bao giờ ngờ rằng, tin nhắn sáng nay mình nhận được, lại là tin nhắn cuối cùng anh nhận được từ cậu ấy. Hai con số 8 nằm cạnh nhau, đơn độc, nổi bật, sắc nhọn cứ thế đâm từng nhát vào Mã Gia Kỳ, làm sâu thêm vết thương hiện đang rỉ máu. Đinh Trình Hâm luôn như thế, luôn cố tỏ ra là mình ổn, rồi đến khi tự mình tan vỡ, bỏ lại thế giới khắc nghiệt này mà rời đi. Mã Gia Kỳ đến khi nhận thức được, thiếu niên của anh đã chẳng thể níu lại.

" Mã Gia Kỳ, mấy hôm nay tớ về lại kí túc xá rồi, đột nhiên thật nhớ ngày chúng ta còn ở cùng nhau.."

" Mã Gia Kỳ, kí túc xá không ai ở bụi quá, tớ dọn mãi mới xong, khi nào thì cả 7 người có thể tụ tập nhỉ? "

" Mấy đứa ơi, kí túc xá đợi mấy đứa về ..."

Rõ ràng chỉ mới vài ngày trước còn gửi tin nhắn kêu cả đám cùng tụ tập, chỉ mới vài hôm trước thôi... Mà giờ, A Trình Ca, Đinh Nhi của bọn họ, lại chẳng chịu đợi bọn họ về nữa.

"88"

Xin lỗi nhé, tớ đã nghĩ là mình chịu được...

3.
Bước vào căn phòng bao năm ở cùng, Mã Gia Kỳ kéo ghế ngồi vào bàn, cầm lên cuốn nhật ký còn đang dang dở, cuốn nhật ký mà cậu để lại...

"...Đạp lên dư luận mà sống, tỏ ra bất cần trước những nguồn tin sai sự thật và hàng loạt câu hỏi từ đám phóng viên mặt dày theo bám mình mỗi khi vừa bước ra khỏi cửa... Tôi phải đối mặt với chúng mỗi ngày mà không được phép phản kháng hay bực tức, nếu không những tin tức bôi nhọ mình sẽ được lũ nhà báo khuếch đại lên hàng ngàn lần..

Nhiều khi tôi đã nghĩ, quyết định trở thành idol là một sai lầm, nhưng vì những lá thư động viên từ những người yêu mến và ủng hộ đã giúp tôi ngừng suy nghĩ về điều đó trong giây lát. "

Ai có thể nhìn thấu vết sẹo tâm hồn ?

Ai có thể nhìn thấy vết rạn nứt trong tim ?

Những vết thương lẫn bầm tím trên cơ thể thật dễ dàng nhận ra, nhưng lời nói thì sao? Sức "công phá" từ chúng như một con dao, găm thật sâu vào trong kí ức. Chúng hằn in ở nơi sâu kín nhất, như một bóng ma thường trực, sẵn sàng đe doạ cậu bất cứ lúc nào.

Tổn thương ấy chẳng phải một căn bệnh cụ thể, nhưng chúng siết chặt cổ họng cậu - khó thở và nghẹn đắng. Không một thứ thuốc chữa lành, không một biện pháp giải quyết. Rõ ràng đã từng đứng lên phản kháng rằng bản thân không muốn mang theo nỗi đau ấy thêm một ngày nào nữa, nhưng lại chỉ nhận được những lời hồi đáp rằng: " Mới có thế mà đã khó chịu", "Làm idol thì phải quen dần với điều đó đi", "Người nổi tiếng nào mà chẳng bị chỉ trích hả? " ....

Họ nói nhưng họ chẳng hề nghe, bỏ mặc cậu với những vết sẹo không lành. Tự nhủ rằng bản thân mình ổn, trấn an rằng lời nói ấy hãy để ngoài tai. Nhưng, như khói thuốc đắng ngắt và mang đầy thương tổn, chúng len lỏi, bước vào tâm trí cậu, tựa những sợi dây vô hình bóp nghẹt trái tim cậu đến kiệt quệ.

"...Sống thật với cảm xúc từ lâu đã là một điều không tưởng đối với tôi, đã bao lâu tôi phải chọn cho mình cách sống khác để vừa lòng tất cả, nói cách khác, để tồn tại trong cái thế giới ẩn chứa nhiều khắc nghiệt này ? Lớp mặt nạ này, liệu tôi có thể tháo bỏ, tôi phải đeo nó đến khi nào ?

Tôi ... liệu đã làm tốt chưa ?

Tôi đã tự hỏi câu này rất nhiều lần, khi làm mọi việc. Tôi sợ rằng sân khấu mình chưa đủ tốt, sợ những lời nói của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác hay bản thân. Nỗi sợ bị phán xét từ lúc nào đã biến thành con quỷ trong tâm hồn. Nó trói buộc mọi suy nghĩ, hành động lẫn lời nói của tôi. Phải làm thế nào khi tiếng nói kia quá ồn ào: "Mày làm gì vậy ? Người khác sẽ đánh giá mày như thế nào ? "

Sơ tâm ban đầu trên con đường này, ngày càng bị bào mòn. Điều tôi đã từng mơ ước là gì? Những mảnh vỡ trong giấc mơ của tôi đã lạc về đâu. Vì sao ban đầu lại chọn con đường này, vì sao những vết thương trên người mỗi khi bước lên nó lại ngày càng chất chồng ? Tôi thực sự không hiểu."

Từ khi nào, cuộc sống của cậu đã bị can thiệp những dấu vết của những lời châm chọc, chê bai, nhiều đến nỗi, nó như thể là người bạn đồng hành của cậu vậy.

Bởi vì con người đều sẽ tê dại, sống trong một môi trường nào đó lâu rồi cũng sẽ quen dần với những khổ cực vốn dĩ chẳng thuộc về mình, sẽ chẳng còn thấy đau nữa. Chỉ tiếc cậu không may mắn như vậy. Ông trời nói với cậu. Vẫn chưa đủ.

Thoả hiệp, chấp nhận, Đinh Trình Hâm tự hỏi phải chăng đây là cách để cậu tiếp tục sống?

" ...Tôi đủ thông minh để hiểu rõ thế giới idol vốn khắc nghiệt như vậy, không chỉ đối với riêng mình tôi, nhưng như vậy đã quá đủ.

Tôi không thể chịu đựng thêm chút nào nữa, ai đó có thể cho tôi một cách giải thoát không?

Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao khi đó mình lại chọn con đường này, để rồi tự làm đau bản thân mà không phương thuốc nào có thể cứu chữa được."

Im lặng hết đi, đừng nói thêm lời nào nữa. Đinh Trình Hâm tự gào thét với chính nội tâm của mình. Những lời căm giận đầy phẫn uất liên tục tuôn ra trong đầu với hàng loạt cảm xúc tiêu cực chất chứa. Họ vẫn không nghe thấy gì, vì những lời ấy vĩnh viễn sẽ chỉ nằm trong trí óc cậu, chẳng thể nào bật ra thành lời. Có lẽ, chính cậu giờ đây cũng tự chán ghét bản thân mình. Cuối cùng, không phải cậu, cũng chẳng phải ai khác, như một con rối vô hồn, vô tri vô giác bị trói buộc bởi hang ngàn sợi chỉ đỏ, bởi hàng ngàn những định kiến, châm chọc trái ngang và những khoảng giằng xé nội tâm đầy đớn đau.

"...Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân như đang ngồi dưới mưa

Khi nước mắt rơi

Làm sao có ai biết được tôi đã khóc chứ....

Nhưng có cậu sẽ luôn biết đúng không, Gia Kỳ?"

"Ừ..."

" Hẹn gặp cậu ở một cuộc đời khác. Nơi mà tim tớ chưa phải chịu quá nhiều thương tổn. Nơi mà lòng tin trong tớ về tình người hãy còn được vẹn nguyên. Nơi mà tớ không quá mệt mỏi rồi buông xuôi tất cả. Một cuộc đời khác, một cuộc đời mà chúng ta sẽ hạnh phúc chứ không phải là im lặng rồi rời đi."

You left in peace, and left me in pieces.

4.
Bên cạnh quyển nhật ký là một chiếc hộp khá lớn, bên trong chứa đầy những bức thư tay với lời lẽ nhục mạ, các bài báo viết về những thứ bịa đặt mà cậu đã phải trải qua,... Làm sao đây khi cho dù hình ảnh cậu trên sân khấu đẹp đẽ thế nào thì cũng có thể bị dập tắt trong khoảnh khắc khi rời sân khấu bởi một thành phần... là anti.

À mà quên, còn bọn tư sinh nữa nhỉ.

Nước mắt cậu thấm trên trang giấy, tuy khiến anh phải mất rất lâu mới đọc được trọn vẹn, nhưng cũng đủ để Mã Gia Kỳ hiểu thấu, trong từng câu từng chữ đã phần nào nhòa đi. Từng dòng chữ đong đầy tâm tư chưa bày tỏ của cậu, chúng nói với anh, dù anh có cố gắng chữa lành cho cậu bao nhiêu đi nữa, thì một khi nguồn gây bệnh vẫn còn, cậu vẫn sẽ lại bị nhấn chìm trong mớ tuyệt vọng do chính bản thân cậu tạo ra, một mớ tuyệt vọng chẳng ai có thể nhìn thấu được.

Tớ đã khóc rất nhiều sau đó, Đinh Trình Hâm cậu có nhìn thấy không ?

5.
Đáng lẽ ra anh phải chấp nhận sự thật rằng cậu đã bỏ lại tất cả mà đi mất rồi, nhưng thứ vết thương trong lòng cứ liên tục rỉ máu, anh điên cuồng tìm cậu, tìm lại những kí ức cậu còn lưu lại nơi này. Mặc kệ đế giày giày dính bẩn, mặc kệ những hạt nước đang quất vào da thịt đến đau rát, mặc kệ cả cơn mưa rào thấm ướt đẫm vai áo.

Vết thương vẫn cứ nhói đau từng phút.

Lần cuối anh nhìn thấy cậu, cậu vẫn đang nỗ lực với đam mê của mình, điện thoại nối với chiếc loa cứ liên tục chuyển bài, còn cậu thì nhảy không biết mệt mỏi. Anh thích nhìn cậu nhảy, nhưng không phải thế này. Mùi thuốc, và những miếng giảm đau chẳng bao giờ thiếu trên người cậu. Anh ghét những điều đó, ghét mùi của chúng, và cả cái cách cậu âm thầm nỗ lực dù bản thân đang dần tan vỡ.

Vì sao không chia sẻ với tớ, cậu biết cậu quan trọng với tớ như thế nào mà?

6.

Người ta thường nói rằng thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất, nó sẽ chữa lành hết những vết thương mà bạn đang mang, nhưng đó luôn là lời từ những người chưa từng chịu đau khổ. Đối với Mã Gia Kỳ, trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, những ký ức cũ ngày càng trở nên rõ ràng.

Chấp nhận - hai chữ này nói ra thật đơn giản nhưng để làm được lại là cả một quá trình dài. Nó khiến anh bật khóc trong đau đớn cũng khiến anh mất ngủ nhiều đêm. Trong quá trình khó khăn ấy, linh hồn anh luôn muốn nhảy xuống những cây cầu, chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại kiên trì đợi ngày cậu được rửa oan.

Bốn năm chờ đợi, bốn năm tìm rõ chân tướng việc bạo lực mạng năm xưa, Mã Gia Kỳ dùng hết nuối tiếc của mình, viết nên ca khúc gửi tới thiếu niên năm đó anh vuột mất. Một lời xin lỗi muộn màng, một lời hẹn gặp lại không xa.

Ngày ra mắt ca khúc được ấp ủ từ lâu ấy, Mã Gia Kỳ mặc kệ tất cả, một mình lái xe đến ngôi mộ của Đinh Trình Hâm. Nước mắt lăn dài trên gò má, rồi lặng lẽ rớt xuống đôi vai gầy gò, anh bật khóc, khóc thật nhiều.

"A Trình, cậu biết không, tớ thật hoài niệm những ngày tháng ấy, khoảng thời gian chứa đựng biết bao nhiêu hình bóng của cậu và tớ. Đã bao lần tớ mong sao được quay lại, dù chỉ là một chút..."

Trời đổ cơn mưa.

Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó, mặc kệ tiết trời trở nên tồi tệ, như chờ đợi một phép màu xảy đến.

Sau cơn mưa dai dẳng là một trận tuyết trắng xoá trời đất.

Xoá đi hình ảnh của Đinh Trình Hâm trong anh

Và xoá đi cả hình bóng anh, Mã Gia Kỳ.

Như bông hoa tuyết mỏng manh phất phơ giữa trời, hình bóng Mã Gia Kỳ mờ dần rồi chìm sâu trong làn tuyết trắng.

Xin lỗi vì đến bây giờ tớ mới đủ dũng khí đi tìm cậu.

7.

"Như một tên ngốc tớ vẫn mong lời ca đầy tiếc nuối này
Có thể chạm được tới trời cao kia
Mong sao lời nguyện cầu trắng đêm ngập nước mắt này
Sẽ chạm tới trái tim cậu.
...
Nụ cười khi cậu rời đi vẫn còn đọng lại nơi trái tim này
I miss you so much
Giờ đây tớ đã cảm nhận dược khoảng cách giữa đôi ta
I miss you so much
Chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ mãi rơi
Tớ tự hỏi liệu cậu có lại đang khóc ở một nơi nào đó
Tại sao tớ lại không nhận ra chứ?
Tớ nhớ cậu, nhớ cậu thật nhiều
Tớ ghét bản thân mình vì đến bây giờ mới nhận ra điều đó.
...
Như một tên ngốc tớ vẫn mong lời ca đầy tiếc nuối này
Có thể chạm được tới trời cao kia
Mong sao lời nguyện cầu trắng đêm ngập nước mắt này
Sẽ chạm tới trái tim cậu." *

I miss you, but I missed you.

8.

- Đinh Trình Hâm, xin lỗi tớ tới trễ rồi.

- Mã Gia Kỳ, đồ ngốc này...

Vì tớ đã hứa sẽ không để cậu một mình đi trên con đường nào cả...

End.

—-———

*: Lời bài hát "Beautiful" – Wanna One

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro