Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ngụy hiện thực hướng, SE

Tác phẩm chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng gán lên người thật. Cảnh báo OOC

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

1.
Em nằm đó, bình yên và nhẹ nhàng. Không đau đớn, không máu chảy, khuôn mặt em thanh thản với nét cười vẫn còn vương trên khoé môi. Vài viên thuốc trắng tròn rải rác nơi nền đất, lọ thuốc trống rỗng, nằm lăn lóc một bên.

Không một lời từ biệt, em giã từ tôi để chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, nơi cánh đồng xanh bát ngát cỏ cây, nơi hoa cỏ ngút ngàn, với chiếc sơ mi màu nắng xinh đẹp. Em đi về nơi bình yên hằng mong ước.

Ánh mặt trời xuyên thẳng vào khuôn mặt tôi, ngay lập tức, tôi nheo mắt lại. Nhưng rồi vẫn cố hé mắt nhìn, tất cả xung quanh dường như tĩnh lại, chỉ vài giây rất ngắn.

Mọi vật lặng như tờ, rồi ba mẹ em bắt đầu hét ầm lên, tiếng khóc loạn, tiếng ca than. Tôi vẫn đứng nhìn em ngủ, rồi chợt nở nụ cười. Chưa đủ. Tôi bắt đầu cười phá lên. Cười đến quặn ruột, cười như điên dại. Ba mẹ em nhìn tôi trân trối. Mặc kệ. Em ơi tôi đã cười rồi, em đã nhìn thấy chưa?

Nắng vẫn trải dài trên chiếc giường xám lạnh, chiếu rực em bình yên say giấc, chiếu nhoè tôi từng giọt nước mắt.

2.
Tôi là một đứa kỳ dị.

Tôi nhận ra điều ấy khi xung quanh người ta bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Một số thì chỉ trỏ thì thầm, một số thì quát thẳng vào mặt tôi ra điều ghê tởm. Tôi nhớ hết tất cả, từng lời một. Kể cả những ánh nhìn khiến tôi ngứa ngáy khó chịu như một đống sâu bọ lúc nhúc trên da thịt.

Tôi có một người anh song sinh, và tôi ghét anh ta. Ghét cả cái cách mẹ đối xử với hai đứa hoàn toàn khác biệt. Một bên thì dìu dàng săn sóc, một bên lại thờ ơ, phớt lờ. Cho dù cả hai đều yêu thương mẹ như thế, thì mẹ vẫn dành nhiều hơn thứ tình cảm ấy cho anh.

Mẹ thường xuyên khen anh có nụ cười đẹp, anh trai tôi hay cười. Chắc có lẽ vì thế mà mẹ thiên vị anh hơn. Vậy nên tôi tập cười. Quả nhiên, mẹ tỏ ra ngạc nhiên và lần đầu tiên bà đối xử âu yếm với tôi như thế.

Gia đình tôi khác biệt.

Mẹ bận rộn từ sáng tới tối, không lúc nào tôi thấy bà rảnh rỗi ngồi uống tách trà, hay là xem bản tin nào đó trên chiếc ti vi cũ. Cha tôi đi tù, ông có đầy tiền án tiền sự. Từ đánh bạc trái phép đến cố ý hành hung người khác. Hồi đó, nhà tôi luôn vang lên đủ thứ tiếng đạp phá đồ đạc, cùng tiếng quát tháo và đánh đập của ông. Mẹ cố khoá chúng tôi vào căn phòng ngủ, anh khóc, còn tôi thì thản nhiên.

3.
Tôi là đứa trẻ không hề có cảm xúc.

Người ta thưởng bảo, trong mỗi đứa trẻ sẽ có một hạt mầm cảm xúc, nó sẽ phát triển theo thời gian, giúp đứa trẻ hiểu thế nào là hỉ nộ ái ố. Nhưng tôi biết, hạt mầm của mình nhỏ bé bất thường, tôi chẳng hề hiểu được những thứ như vui vẻ, buồn bã, đau khổ, sợ hãi hay ngạc nhiên... Một cỗ máy vô tri mang hình hài con người.

Tôi được chuẩn đoán về hạt mầm bệnh của mình vào một ngày trời thu. Khi tôi phát hiện ra chú cún nhỏ mình nuôi bấy lâu đã lìa đời sau một trận ẩu đả cùng đám chó hoang trong khu. Nó nằm bất động, chẳng còn nhảy nhót như mọi ngày. Cả cơ thể đầy vết thương, còn rỉ máu, nhem nhuốc, tanh tưởi.

Tôi chưa bao giờ thấy động vật chết cả, vậy nên tôi cảm thấy lúng túng. Người ta sẽ làm gì khi động vật chết, tôi không biết. Vậy nên tôi quyết định khoe với mẹ. Nhưng thay vì ôm lấy tôi như mọi lần, mẹ nhìn tôi như một đứa kì dị với ánh mắt kinh hoàng. Tôi vẫn cười, mặc dù bản thân không thích ánh nhìn đó chút nào. Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Anh trai tôi biết tin cún nhỏ đã chết sau đó, và ngay lập tức, tôi thấy anh khóc. Anh khóc đến sưng cả mắt, và mẹ thì mất cả ngày để dỗ dành. Thật kì lạ, chẳng phải mẹ thích nhìn tôi cười sao, thế nên tôi mới cười.

Tôi chỉ học được là cần phải khóc khi người thân lìa đời. Đâu có ai dạy tôi phải khóc khi một con vật nào đó chết. Chẳng ai dạy tôi phải khóc lúc đó cả.

4.
Tôi gặp em vào một ngày trời đông.

Khi tôi vừa rời khỏi nhà và lang thang vô định không điểm đến. Khi tôi vừa ngồi bệt xống vệ đường một cách chán đời và nhìn vơ vẩn vào mảng tường đầy rêu phía đối diện. Cha tôi mất rồi, gây gổ trong tù, rồi cứ thế bị đánh chết. Mẹ khóc nhiều, anh trai cũng ngập nước mắt. Tôi chẳng khóc được, dù tôi đã được dạy là cần phải khóc. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập một cách bình thản, không hề đổi nhịp.

Tôi cứ ngồi đó, hàng giờ. Cho tới khi em cất tiếng.

"Này cậu"

"Muộn lắm rồi, cậu không về nhà hả?"

Tôi thôi gảy cát, vứt đi khúc cây nhỏ xíu trong tay, ngẩng lên. Em đứng ngược sáng, khoác chiếc áo đồng phục xỉn màu, mái tóc hạt dẻ phất phơ trong gió. Thân hình em gầy gò, tưởng chừng đẩy nhẹ một cái cũng lung lay chực đổ. Tôi nhìn em, lắc đầu.

Em vẫn chưa từ bỏ, vẫn bám lấy tôi rồi hỏi dò.

"Vậy về nhà tớ không, muộn rồi, cậu sẽ đói bụng lắm."

Sau đó, em dẫn tôi về nhà, ngay khu dân cư cũ trong con ngõ nhỏ. Nơi này, nhà cửa san sát nhau, xập xệ và cũ rích. Nhưng đèn nhà nào cũng đều rạng sáng, toả rõ không khí ấm áp tươi vui. Mấy đứa con nít nô đùa nói cười khanh khách, nom có vẻ vui vẻ.

5.
Tôi với em cứ thế quen nhau như một điều hiển nhiên sẽ xảy đến. Em tên Đinh Trình Hâm, kém tôi một tuổi, nhưng em nhất quyết chẳng gọi tôi là anh. Em gọi Kỳ, xưng em. Chúng tôi cứ quen nhau như thế nhiều năm, từ những đứa trẻ nhỏ đến khi ngấp nghé tuổi trưởng thành.

Ở bên cạnh em, tôi dường như quên mất mình là ai. Quên mất rằng mình là đứa bị muôn vàn chỉ trỏ, đứa dị hợp trong mắt người khác, đứa máu lạnh trong miệng người đời. Tôi vô cảm trước mọi thứ trong cuộc sống, em thì không.

Em kéo tay tôi giúp đỡ một cụ già qua đường. Em níu tôi cùng cho lũ động vật lang thang trong khu xóm nhỏ ăn uống. Em chẳng ngại dính đất cát bụi bặm, túm tôi hì hục đẩy phụ gánh hàng rong của bác gái ven đường,...

Nếu là tôi thì sẽ khác.

Em chưa từng hỏi vì sao tôi vô tâm đến thế, hoặc có thể, em không muốn biết đến câu trả lời vốn chính tôi cũng chẳng rõ.

6.
Tôi là một kẻ bất cần.

Tôi luôn trốn học bất cứ khi nào có thể, em thì khác. Em là học sinh ưu tú trong một ngôi trường có tiếng của vùng. Em luôn được người lớn xung quanh lấy làm tấm gương dạy dỗ con cái. Em ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tôi chẳng rõ vì sao em lại chọn chơi với tôi, giữa vô vàn những con người bình thường ngoài kia.

Em thường kể với tôi về biển với đôi mắt lấp lánh, tông giọng cũng theo đó mà vui vẻ hẳn lên. Em nói em thích biển lắm, những ngày còn nhỏ, em đã mơ về những con sóng xa khơi. Ôm ấp trong mình giấc mộng vượt đại dương để khám phá nhiều vùng đất mới như những câu truyện ngày bé thường được đọc.

Rồi em cười, ước mơ hồi bé viển vông anh nhỉ, nhưng em vẫn thích biển. Em bảo, với em biển là một cái gì đấy rất tự do, nó rộng lớn đến thế, chắc chắn sẽ ôm hết muộn phiền của em vào lòng. Tôi chưa từng thấy biển, cũng chẳng rõ cảm giác của em là gì. Biển qua lời kể của em, trong tưởng tượng của tôi, xinh đẹp như em vậy.

Chúng tôi trốn học đến biển vào một ngày đầu đông. Chỉ là tự nhiên bất chợt, em đến và kéo tôi lên chuyến bus sáng sớm, chạy thẳng tới biển. Biển hiện lên trong mắt chúng tôi với dáng vẻ xám xịt lạnh lẽo. Tôi chép miệng, nói thì thầm:

"Anh đã nghĩ biển xanh hơn thế này."

Em cũng thở dài, tựa người vào lan can gỗ chắn biển. Tôi thấy mắt em buồn buồn, nó không còn lấp lánh như mỗi lần em nhìn tôi kể chuyện như trước kia.

"Mùa hè biển xanh lắm, nhưng mà mùa đông không có nắng, vậy nên biển mới xám như thế."

Chúng tôi rời khỏi bãi đá, xuống gần hơn nơi sóng biển tiếp bờ. Nước biển lạnh ngắt, cái lạnh giá của nước bao quanh bắp chân, dần dần ăn sâu vào từng thớ thịt, xộc thẳng lên đến não, buốt. Tôi rùng mình, cảm tưởng như cơ thể đang dần đông cứng lại. Cái lạnh vẫn tiếp tục xâm chiếm vào từng giác quan, từng bộ phận, len lỏi tới từng tấc da.

Nhưng tôi không di chuyển.

Sóng biển vẫn đập từng cơn vào bờ đá đều đặn như cái cách trái tim tôi đập mỗi ngày, tung bọt trắng xoá cả một vùng. Tôi cứ thế trầm mình trong nước biển đầy giá lạnh, một cảm giác an toàn kì lạ. Tôi chợt thích biển.

7.
Hai đứa chúng tôi cứ loanh quanh một lúc rồi quyết định tìm đến một phiến đá bằng phẳng mà yên vị. Chỗ này không phải bãi tắm, nhưng em bảo mùa hè thỉnh thoảng vẫn thấy người ta vảng vất xung quanh với cái máy ảnh. Nhưng giờ chỉ có hai đứa thôi, giữa thời tiết đầu đông rét lạnh, cắt da cắt thịt.

Gió biển mùa nào cũng lồng lộng, thổi tung mái tóc của em phất phơ nom lộn xộn, thổi bay cả những thứ suy nghĩ vẩn vơ của tôi về nơi xa xăm, vô tung vô ảnh. Tôi bỗng trộm ước, giá như có chiếc máy ảnh bây giờ để có thể ghi lại khoảnh khắc này.

Im lặng một hồi, tôi chợt nghe tiếng em thì thầm, hoà lẫn vào tiếng sóng biển rào rạt.

"Gia Kỳ, Kỳ biết chim nhạn không ?"

"Biết chứ. Mùa đông chúng sẽ bay về phương Nam để tránh rét."

"Chúng nó nhất thiết phải bay về phương Nam à? Không bay có được không?"

"Nhất định phải đi, nếu không thì chết rét mất."

"Vậy nếu nó muốn chết rét thì sao?"

Tôi nhìn em trân trân, câu hỏi này nằm ngoài hiểu biết của tôi, cũng nằm ngoài khả năng cảm xúc của tôi có thể hiểu được. Rồi tôi lắc đầu, sách vở không dạy tôi những thứ này. Cũng chẳng ai dạy tôi cách để trả lời những câu hỏi như thế.

Giọng em vẫn nhẹ nhàng thầm thì, như kể chuyện vốn chẳng phải của mình. Gió thổi bay tóc em, thổi bay cả những câu chữ vốn đã lạc hẳn đi.

"Em thấy mệt mỏi quá. Em chẳng muốn cố gắng nữa, Kỳ à, em chẳng muốn nữa."

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy em thôi cười trước mặt tôi. Lần đầu tiên em nhìn tôi với ánh mắt bình thản, không một gợn sóng, em buông tưởng như sẽ thả mình bay theo cơn gió ngay sau đó. Tôi không biết đọc cảm xúc trong mắt của người khác, điều duy nhất tôi biết, là đôi mắt em chẳng còn chút lấp lánh nào nữa.

Tôi những tưởng em là đứa trẻ hạnh phúc trong cuộc đời này. Gia đình em hoàn chỉnh, tương lai em rộng mở, em luôn cười tươi rói đầy sức sống,... Tôi không biết em mệt vì điều gì, cũng chẳng thể hiểu em mệt ra sao.

"Vì sao, em?"

Em kéo áo chỉ tôi vết bầm tím hãy còn ẩn hiện bên hông eo, vết trầy xước ở đầu gối khi va quệt xuống mặt đất,... em kể tôi nghe những câu chữ xấu xí trên mặt bàn mỗi lần em tới lớp, những cú ném bóng bất ngờ đầy ác ý, hay cả những cái đạp ghế mỗi lần có kỳ kiểm tra,...

Em chịu hết, vì tương lai buộc phải trở thành một sinh viên tại một trường đại học danh giá, vì cuộc sống không cho phép em được từ bỏ, vì cơm áo gạo tiền cha mẹ gánh trên lưng khiến em áp lực...

Em chịu hết.

8.
"Gia Kỳ, thích em không?"

Em biết tôi là một kẻ kì dị. Từ lâu lắm rồi. Nhưng không như những người khác, em chẳng nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ. Tôi không ghét em nhìn tôi, ánh nhìn của em khiến tôi thoải mái, chứ không phải ngứa ngáy khó chịu như người ta.

Tôi đã đọc hằng hà sa số những cuốn sách tâm lý, những thứ giải nghĩa về cảm xúc của con người. Tôi biết, thích là gì, cũng biết thích của em là gì. Chỉ duy nhất tôi không biết, cảm xúc của mình là gì. Mầm cây sâu bệnh không cho phép tôi hiểu rõ chúng, một cơ hội nhỏ cũng không.

Tôi chỉ biết thích, là khi tôi thoải mái với điều đó. Như kiểu tôi thích món đồ chơi hồi nhỏ, vì nó là thứ đầu tiên tôi được mẹ tặng. Tôi nâng niu và giữ gìn nó cẩn thận hết mức.

"Có lẽ.. tôi thích em, như cái cách tôi thích món đồ chơi của mình."

Em nhìn tôi cười cười. Tôi hiếm khi thấy lại em của hôm đó, em như trở lại thành đứa trẻ thích cười, hay cười và yêu cười.

"Gia Kỳ chắc không hiểu được đâu, em cũng chẳng mong gì hơn."

Em hay nói nhiều câu không đầu không đuôi hơn. Ngắn ngủn và khó hiểu, rời rạc chẳng thành câu. Tôi không rõ câu trả lời của em mang ý gì, tôi đã trả lời là thích em mà. Sao em lại không vui?

"Gia Kỳ, nếu một ngày không gặp được em nữa, Kỳ có buồn không?"

Tôi có buồn không, tôi chẳng rõ. Tôi nào biết buồn vui là gì, tôi chỉ cứ thế, dửng dưng trước mọi thứ. Tôi là một kẻ kỳ dị, không phải người ta suốt ngày bảo thế sao.

Liệu tôi có buồn không?

9.
Em nằm đó, bình yên và nhẹ nhàng. Không đau đớn, không máu chảy, khuôn mặt em thanh thản với nét cười vẫn còn vương trên khoé môi. Vài viên thuốc trắng tròn rải rác nơi nền đất, lọ thuốc trống rỗng, nằm lăn lóc một bên.

Không một lời từ biệt, em giã từ tôi để chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, nơi cánh đồng xanh bát ngát cỏ cây, nơi hoa cỏ ngút ngàn, với chiếc sơ mi màu nắng xinh đẹp. Em đi về nơi bình yên hằng mong ước.

Ánh mặt trời xuyên thẳng vào khuôn mặt tôi, ngay lập tức, tôi nheo mắt lại. Nhưng rồi vẫn cố hé mắt nhìn, tất cả xung quanh dường như tĩnh lại, chỉ vài giây rất ngắn.

Mọi vật lặng như tờ, rồi ba mẹ em bắt đầu hét ầm lên, tiếng khóc loạn, tiếng ca than. Theo lẽ thường, tôi phải khóc. Tôi được dạy rằng phải khóc khi người thân bạn bè của mình ra đi. Nhưng em thích tôi cười, em thích nhìn tôi cười. Em nói nụ cười của tôi đẹp như nắng sớm, và nó làm em thấy dễ chịu.

Tôi vẫn đứng nhìn em ngủ, rồi chợt nở nụ cười. Chưa đủ. Tôi bắt đầu cười phá lên. Cười đến quặn ruột, cười như điên dại. Ba mẹ em nhìn tôi trân trối. Mặc kệ. Em ơi tôi đã cười rồi, em đã nhìn thấy chưa?

Tôi lờ mờ nhớ lại ngày em hỏi rằng liệu tôi thích em không, thoáng qua những cơn gió, em khẽ thầm thì.

"Liệu rằng không gặp em nữa Kỳ có buồn không? Chắc là không. Kỳ đâu biết buồn. Mừng là Kỳ không biết buồn."

Tôi vẫn đang cười, nhưng lạ quá. Có gì đó cứ trực trào ra trong hốc mắt tôi. Trong suốt, mặn chát, lăn dài từng giọt trên má. Tôi đang cười mà, đâu có buồn, đâu có khóc, phải không?

Nắng vẫn trải dài trên chiếc giường xám lạnh, chiếu rực em bình yên say giấc, chiếu nhoè tôi từng giọt nước mắt.

10.
Chuyến bus cuối cùng rời khỏi bến đỗ, bỏ lại tôi cùng lời hẹn cùng nhau đến biển vào một ngày nắng đẹp trên băng ghế sờn...

Món đồ chơi năm đó sau rồi cũng hỏng
Em của tôi sau cùng cũng rời bỏ tôi đi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro